SỐNG KHỔ GIỮA LÒNG SÔNG
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có Cầu Gianh bắc qua sông Gianh lịch sử nối liền con đường xuyên Việt Bắc - Nam. Một khúc sông qua huyện Quảng Trạch mà có hơn mười cồn nổi ngay giữa lòng sông. Người dân ở đây sống giưã bốn bề sông nước nhưng vô cùng khốn khổ vì thiếu nước dùng hàng ngày như ghi nhận của báo Nông Nghiệp VN qua đoạn ký sự như sau.
Đi qua hai cây cầu ở xã Quảng Hải (Quảng Trạch), rồi chạy một mạch xuyên qua cánh đồng là chạm đến bến sông, hướng mắt nhìn sang phía núi là thấy Cồn Nâm (xã Quảng Minh, Quảng Trạch). Trước đây con đò đưa khách ọp ẹp lắm, xuống đò ai cũng cứ lo nơm nớp. Mới đây được các nhà hảo tâm hỗ trợ nên Cồn Nâm đã có được con thuyền khá chắc chắn để khách tạm yên lòng khi xuống bến. Sống giữa bốn bề sông nước nhưng người dân Cồn Nâm đang phải gồng mình chống chọi với những cơn khát. Người khát, trâu bò khát, ruộng đồng khát...
Trưởng thôn Nguyễn Văn Sơn cứ nhắc đi nhắc lại hồi đi học, mơ được cái áo trắng mà xa vời vợi. Sau rồi ước mơ áo trắng cũng có được nhưng sau vài lần giặt thứ nước nhiễm phèn thì chiếc áo thành nhờ nhợ màu đất. Nhiều gia đình trong làng cũng đào giếng nhưng nước trong giếng là thứ nước bị nhiễm phèn và mặn, dù đã được lọc mấy lần nhưng nếu dùng thứ nước đó tắm giặt thì áo quần, tóc tai đều ngả vàng. Cách đây mấy năm, có dự án cho mỗi nhà một chiếc lu tròn xi măng đựng được chừng 2 m3 nước mưa. Ai cũng mừng, nhưng rồi mấy cơn lũ cứ nhè vô lu mà phá nên nhiều nhà lu đã bị nứt, vỡ, đành đưa ra xếp ở góc vườn.
Nhà bà Hoàng Thị Thay ở sát bờ sông, buổi trưa, bà kéo gàu múc nước giếng để tắm cho hai đứa cháu. Thứ nước lờ lợ nhưng cũng không phải giếng nào cũng có. Trong lúc hai đứa cháu kỳ cọ, bà lại kéo gàu đổ nước vô bể xi măng nhỏ có chứa cát sạn, than để lọc. "Có lọc đến máy lần thì nước chỉ tắm giặt thôi chứ không dùng được mô", bà than thở. Theo bà Thay, vào mùa hè ít mưa nên cũng không còn nước dự trữ. Cả mùa hè năm ngoái, nhà bà phải mua đến mấy trăm ngàn đồng tiền nước. Người ta dùng thuyền chở nước lấy từ mấy con khe bên núi, đi xa đến 5-6 cây số về. Nhà ai mua nước là họ cập thuyền vô bờ, bắt ống nhựa bơm vào lu. Hồi đó, giá nỗi lu là 50 ngàn đồng. Hè năm nay họ lại nói tăng giá nước vì xăng dầu lên rồi.
Bạn,
Cũng theo báo Nông Nghiệp VN, sang đến mùa hè là người dân Cồn Nâm gác lại chuyện đồng áng. Hơn 20 hécta đất canh tác (có 9 hécta đất trồng lúa) chỉ dành cho một vụ mùa. Sau là bỏ hoang cho cỏ mọc. Đến hè, cỏ cũng cháy rạt trơ màu xạm úa vàng. Cây cối trong vườn cũng héo rũ vì thiếu nước.
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có Cầu Gianh bắc qua sông Gianh lịch sử nối liền con đường xuyên Việt Bắc - Nam. Một khúc sông qua huyện Quảng Trạch mà có hơn mười cồn nổi ngay giữa lòng sông. Người dân ở đây sống giưã bốn bề sông nước nhưng vô cùng khốn khổ vì thiếu nước dùng hàng ngày như ghi nhận của báo Nông Nghiệp VN qua đoạn ký sự như sau.
Đi qua hai cây cầu ở xã Quảng Hải (Quảng Trạch), rồi chạy một mạch xuyên qua cánh đồng là chạm đến bến sông, hướng mắt nhìn sang phía núi là thấy Cồn Nâm (xã Quảng Minh, Quảng Trạch). Trước đây con đò đưa khách ọp ẹp lắm, xuống đò ai cũng cứ lo nơm nớp. Mới đây được các nhà hảo tâm hỗ trợ nên Cồn Nâm đã có được con thuyền khá chắc chắn để khách tạm yên lòng khi xuống bến. Sống giữa bốn bề sông nước nhưng người dân Cồn Nâm đang phải gồng mình chống chọi với những cơn khát. Người khát, trâu bò khát, ruộng đồng khát...
Trưởng thôn Nguyễn Văn Sơn cứ nhắc đi nhắc lại hồi đi học, mơ được cái áo trắng mà xa vời vợi. Sau rồi ước mơ áo trắng cũng có được nhưng sau vài lần giặt thứ nước nhiễm phèn thì chiếc áo thành nhờ nhợ màu đất. Nhiều gia đình trong làng cũng đào giếng nhưng nước trong giếng là thứ nước bị nhiễm phèn và mặn, dù đã được lọc mấy lần nhưng nếu dùng thứ nước đó tắm giặt thì áo quần, tóc tai đều ngả vàng. Cách đây mấy năm, có dự án cho mỗi nhà một chiếc lu tròn xi măng đựng được chừng 2 m3 nước mưa. Ai cũng mừng, nhưng rồi mấy cơn lũ cứ nhè vô lu mà phá nên nhiều nhà lu đã bị nứt, vỡ, đành đưa ra xếp ở góc vườn.
Nhà bà Hoàng Thị Thay ở sát bờ sông, buổi trưa, bà kéo gàu múc nước giếng để tắm cho hai đứa cháu. Thứ nước lờ lợ nhưng cũng không phải giếng nào cũng có. Trong lúc hai đứa cháu kỳ cọ, bà lại kéo gàu đổ nước vô bể xi măng nhỏ có chứa cát sạn, than để lọc. "Có lọc đến máy lần thì nước chỉ tắm giặt thôi chứ không dùng được mô", bà than thở. Theo bà Thay, vào mùa hè ít mưa nên cũng không còn nước dự trữ. Cả mùa hè năm ngoái, nhà bà phải mua đến mấy trăm ngàn đồng tiền nước. Người ta dùng thuyền chở nước lấy từ mấy con khe bên núi, đi xa đến 5-6 cây số về. Nhà ai mua nước là họ cập thuyền vô bờ, bắt ống nhựa bơm vào lu. Hồi đó, giá nỗi lu là 50 ngàn đồng. Hè năm nay họ lại nói tăng giá nước vì xăng dầu lên rồi.
Bạn,
Cũng theo báo Nông Nghiệp VN, sang đến mùa hè là người dân Cồn Nâm gác lại chuyện đồng áng. Hơn 20 hécta đất canh tác (có 9 hécta đất trồng lúa) chỉ dành cho một vụ mùa. Sau là bỏ hoang cho cỏ mọc. Đến hè, cỏ cũng cháy rạt trơ màu xạm úa vàng. Cây cối trong vườn cũng héo rũ vì thiếu nước.
Gửi ý kiến của bạn