Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, trong số các huyện ngoại thành Sài Gòn thì huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ là nghèo nhất. Và từ sau tháng 4/1975 đến nay, trong hơn 26 năm, cái nghèo xơ xác vẫn đeo đẳng người dân nhiều xã ở hai huyện này. Mới đây, một toán làm phim phóng sự truyền hình đã đến đây và ghi lại qua ống kính những thước phim về cuộc sống khốn khổ của người dân tại những xã được gọi là “giàu nhất về cái nghèo”. “Giàu” nhất về những cây cầu khỉ cheo leo, về những con đường đất nhão nhoẹt, về những ngôi nhà tranh không điện, không nước. Một phóng viên báo Tuổi Trẻ theo chân đoàn quay phim và đã ghi lại như sau.
Thật đau lòng khi thấy hình ảnh ông bà Trần Văn Tân (ấp 2, xã Long Thới, Nhà Bè) đã ngoài 70 tuổi vẫn phải còng lưng ra làm, hàng ngày rán lắm cũng chỉ được 7,000 đồng. Ông lụi hụi trên thửa ruộng khô cằn vừa nhiễm mặn nhiễm phèn. Tuổi già sống tốn là bao, nhưng họ sống không vì mình mà là vì đứa con điên. Nhìn anh Sinh, con ông bà, cầm thau cơm ăn cùng với con chó, lòng người quặn thắt.
Đau lòng hơn khi chứng kiến bà Nguyễn Thị Chữ, mẹ của ba người con đã chết, sống vật vờ như một cái bóng. Ngày ngày ra bờ sông bán những thứ lặt vặt, nhỏ bé để kiếm sống từng trăm đồng. Lại đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh ông Phan Văn Thuận bị lao phổi, người khô đét chỉ còn da bọc xương mà phải lội xuống kênh mò bắt từng con cá nhỏ xíu. Cái nghèo đã khiến con trai của ông tự tử, bỏ lại cho hai người già năm đứa trẻ bơ vơ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Tại ấp Bình Trung, xã Bình Khánh, Cần Giờ, và tại xã Long Thới, Nhà Bè, toán phóng viên đã chứng kiến đã phải thức dậy từ 4 giờ 30 sáng cho kịp giờ đến trường. Trường học cách 3-4 km, nhưng các em phải lội qua một cánh đồng nước mênh mông, 3-4 chiếc cầu khỉ mục nát nguy hiểm và một trảng sình lầy. Sự vất vả ấy dường như quá lớn cho việc tìm chữ của các em. Thậm chí, như lời cô giáo trường phổ thông cơ sở Bình Khánh, các em vửa mệt vừa đói đã xỉu ngay trong lớp. Và ước mơ của cha mẹ các em, của những nghèo ở đây thật bé nhỏ: chỉ là một mái nhà dành cho đứa con điên. đủ cơm ăn, áo mặc, hay chỉ rán học để thay đổi cuộc sống...nhưng lại xa xôi vời vợi. Họ cần lắm những tấm lòng san sẻ.
Bạn,
Phóng viên báo TT cho biết: đoàn làm phim đã đi qua ba xã trong 15 xã nghèo nhất của thành phố Sài Gòn. Một thế giới tối tăm, nghèo nàn đang hiện diện đồng hành cùng với những cảnh tượng ăn chơi của một số dân giàu ở Sài Gòn. Trưởng đoàn quay phim nói với phóng viên rằng “chúng tôi làm bộ phim này để nhìn thẳng vào một sự thật, một thực trạng đau lòng”. Và cái sự thật đó vẫn diễn ra từng giờ tại nhiều nơi ở khu vực ngoại thành Sài Gòn, ở ngay những khu cư dân bên kênh rạch của các quận nội thành.