Hôm nay,  

Chạy Tiền Chuộc Con

06/05/200200:00:00(Xem: 4303)
Bạn,
Trong một lá thư trước, chúng tôi có kể cho bạn nghe tình cảnh của các trẻ em nghèo từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc về Sài Gòn làm thuê ở các cơ sở may mặc tại quận Tân Bình. Đa số các em bị các tay cò lao động dụ dỗ đưa về Sài Gòn để sau đó "chuyển nhượng" các cơ sở nhỏ. Và khi đã bỏ tiền "mua" cá em, các chủ cơ sở canh chừng và đối xử với người được thuê mướn rất khắt khe. Trẻ nào thấy vất vả, muốn bỏ về quê cũng không được bởi chủ đưa ra điều kiện: "Phải trả lại chi phí mà họ bỏ ra để đón người. Mấy trăm ngàn để trả cho chủ, thêm tiền xe tàu, khoản tiền hàng triệu bạc để được về nhà đối với các em quả là điều không tưởng. Số tiền ấy bằng cả năm tiền công các em đi làm vất vả, khổ sở mới nhận được." Qua lá thư này, mời bạn nghe câu chuyện chạy tiền chuộc con theo ghi chép của một phóng viên báo Tuổi Trẻ.

Chị Nguyễn Thị Hoa, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, rơi nước mắt cho biết: Theo giới thiệu của người quen, tôi cho hai con là Sơn và Giang theo bà Chi để làm việc. Khi gặp tôi, bà Chi nói đủ thứ về cuộc sống nhàn hạ ở thành phố, rằng các cháu vào đấy để ngồi may, suốt ngày ở trong nhà mát mẻ, không phải cực nhọc như ở quê. Nhưng thật không ngờ... Mới cho con đi chưa đầy một tuần chị đã nhận được điện tín, thư của hai con cho biết công việc rất vất vả. Chúng phải làm từ sáng sớm đến đêm khuya vẫn không hết việc, chủ trại lại đối xử rất nghiệt ngã, muốn tự ý đi ra ngoài gửi thư cũng không được. Xót xa, chị điện thoại xin gặp chủ nhà xin gặp chủ nhà để nói chuyện, yêu cầu cho các con chị về nhưng chủ dứt khoát không cho đi, trừ khi chị có tiền trả lại khoản tiền mà họ đã bỏ ra để lấy đệ tử. Thương con, không nỡ thấy chúng chịu cực nhọc, chị quýnh quáng vay mượn, bán hết heo gà, hoa màu...rồi tự mình đón xe vào Sài Gòn.

Khuya 27-3-2002 vất vả lắm chị mới tìm được đến nhà ông Phú, chủ cơ sở in lụa tại ấp 3, xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, nơi con chị làm việc. Chỉ thoáng nhìn qua khung cảnh làm việc tại nhà ông Phú, chị có thể tưởng tượng được cảnh khổ của con mình ra sao. Cả gia đinh ông Phú và 4 đệ tử trong đó có một đứa con của chị chen chúc trong một căn nhà chật hẹp. Hàng hóa chất kín hết cả lối đi, nhà vệ sinh, bếp ăn chật chội, dơ bẩn. Đứa con thứ hai của chị, vì gia đình ông Phú đã đủ người không nhận, bà Chi đẩy vào làm một cơ sở gia công gần đấy. Mới xa con chưa bao lâu, gặp lại con thì chị đã không cầm được nước mắt khi thấy chúng hốc hác vì thiếu ngủ liên tục mấy ngày liền. Cắn răng giao 1.6 triệu đồng cho hai gia đình chủ, chị mới được đưa con ra xe đò về quê. Chị buồn bã nói: Tiền đi lại tốn kém gần 4 triệu đồng, chuyến này về trả nợ không biết bao giờ mới xong đây.

Bạn,
Cũng theo TT, nhiều gia đình khác, trót cho con mình theo các tay cò đi làm, biết vất vả nhưng do không thể xoay được tiền để trả cho chủ và mua vé tàu xe cho con về nên đành phải cho các em ở lại làm, ráng chịu đựng cho hết hợp đồng thỏa thuận mới lấy được tiền công.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.