Bạn,
Theo báo Thanh Niên, tại thành phố Đà Lạt, chuyện cá độ túc cầu đã trở thành chuyện hàng ngày, và trò cờ bạc này diễn ra mọi lúc, mọi nơi, thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên. Phóng viên báo TN viết như sau.
Tối thứ 7, phóng viên không quên kéo theo B- một "đại ca" trong cá độ đi xem đá bóng. "Sà" vaò một quán cà phê trên đường Nguyễn Công Trứ, chúng tôi chọn một bàn trong góc. Tuy chưa vào trận đấu nhưng ở đây thật đông đúc. Mỗi người đều vào quán chọn cho mình một chổ ngồi hợp lý và dĩ nhiên với vẻ mặt đầy lo âu. B cho biết, xem bóng đá ở những quán cà phê như thế này chưa "xi nhê" gì, theo B ở Đà Lạt có một nơi có thể thoả mãn nhu cầu của khách xem bóng đá là rạp chiếu phim GP trên đường Phan Đình Phùng. Rời quán cà phê, chúng tôi lên đây mua vé vào xem (10 ngànđồng/vé). Phải nói mùa ế ẩm phim màn ảnh rộng, rạp chiếu phim đã "chớp" đúng thời cơ chuyển qua kinh doanh dịch vụ truyền hình trực tiếp bóng đá trong nước và quốc tế. Dù bên ngoài có ghi "Cấm mọi hình thức cá độ", và bên trong rạp dòng chữ "Xin vui lòng không hút thuốc", nhưng thật ra bảng để... cho vui chứ chẳng ai để mắt đến, vì trong rạp mù mịt khói thuốc lá cùng vẻ mặt người nào cũng nặng trĩu, đầy lo âu. Ba màn hình (một màn hình lớn 300 inch, một cái nhỏ hơn và cuối cùng là cái tivi khá lớn). Ơû đây có thể truyền hình trực tiếp một lúc cả 2 trận đấu trùng giờ để cho tiện khách theo dõi... tỉ số. Tối 24/4 có 3 trận đấu nên rạp mở cửa suốt đêm để đáp ứng nhu cầu của khách, kể cả phục vụ thức ăn khuya. Nhiều đêm rạp đông đến mức bãi giữ xe bên ngoài chật kín, tràn xuống cả lòng đường. Vừa xong trận đấu thứ nhất, người ngồi bên tôi trạc 35 tuổi rút điện thoại than vãn với một người bạn: "Trận này kèo trên chết hết rồi mày ơi". Rất nhiều người rút tiền ra chung ngay tại chổ. Liền sau cuộc tranh cãi về những trận đấu tiếp đến, "các con bạc" chung tiền ngay, mà không cần phải qua "vệ tinh" nào cả, dĩ nhiên họ luôn biết rõ nhau. Đ vừa cá độ 5 "chai" với một người cạnh bên. Khi đưa tiền, Đ vẻ mặt giận dữ chửi thề: "Tao nói cho mày biết, đúng 7 giờ sáng mai sẽ chung tiền, nếu không thì đừng trách. Lần trước mày đã "ù" của tao rồi".
Theo báo Thanh Niên, tại thành phố Đà Lạt, chuyện cá độ túc cầu đã trở thành chuyện hàng ngày, và trò cờ bạc này diễn ra mọi lúc, mọi nơi, thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên. Phóng viên báo TN viết như sau.
Tối thứ 7, phóng viên không quên kéo theo B- một "đại ca" trong cá độ đi xem đá bóng. "Sà" vaò một quán cà phê trên đường Nguyễn Công Trứ, chúng tôi chọn một bàn trong góc. Tuy chưa vào trận đấu nhưng ở đây thật đông đúc. Mỗi người đều vào quán chọn cho mình một chổ ngồi hợp lý và dĩ nhiên với vẻ mặt đầy lo âu. B cho biết, xem bóng đá ở những quán cà phê như thế này chưa "xi nhê" gì, theo B ở Đà Lạt có một nơi có thể thoả mãn nhu cầu của khách xem bóng đá là rạp chiếu phim GP trên đường Phan Đình Phùng. Rời quán cà phê, chúng tôi lên đây mua vé vào xem (10 ngànđồng/vé). Phải nói mùa ế ẩm phim màn ảnh rộng, rạp chiếu phim đã "chớp" đúng thời cơ chuyển qua kinh doanh dịch vụ truyền hình trực tiếp bóng đá trong nước và quốc tế. Dù bên ngoài có ghi "Cấm mọi hình thức cá độ", và bên trong rạp dòng chữ "Xin vui lòng không hút thuốc", nhưng thật ra bảng để... cho vui chứ chẳng ai để mắt đến, vì trong rạp mù mịt khói thuốc lá cùng vẻ mặt người nào cũng nặng trĩu, đầy lo âu. Ba màn hình (một màn hình lớn 300 inch, một cái nhỏ hơn và cuối cùng là cái tivi khá lớn). Ơû đây có thể truyền hình trực tiếp một lúc cả 2 trận đấu trùng giờ để cho tiện khách theo dõi... tỉ số. Tối 24/4 có 3 trận đấu nên rạp mở cửa suốt đêm để đáp ứng nhu cầu của khách, kể cả phục vụ thức ăn khuya. Nhiều đêm rạp đông đến mức bãi giữ xe bên ngoài chật kín, tràn xuống cả lòng đường. Vừa xong trận đấu thứ nhất, người ngồi bên tôi trạc 35 tuổi rút điện thoại than vãn với một người bạn: "Trận này kèo trên chết hết rồi mày ơi". Rất nhiều người rút tiền ra chung ngay tại chổ. Liền sau cuộc tranh cãi về những trận đấu tiếp đến, "các con bạc" chung tiền ngay, mà không cần phải qua "vệ tinh" nào cả, dĩ nhiên họ luôn biết rõ nhau. Đ vừa cá độ 5 "chai" với một người cạnh bên. Khi đưa tiền, Đ vẻ mặt giận dữ chửi thề: "Tao nói cho mày biết, đúng 7 giờ sáng mai sẽ chung tiền, nếu không thì đừng trách. Lần trước mày đã "ù" của tao rồi".
Bạn,
Báo TN viết tiếp: Dù sắp bước vào mùa thi, nhưng khá nhiều sinh viên ở trường ĐH Đà Lạt lại chú tâm "một cách triệt để" vào bóng đá. Thậm chí nhiều sinh viên còn phát biểu: "Thi thì có thể thi lại, chứ trận đấu qua đi, đâu thể đá lại được"". T- sinh viên khoa toán tin năm 4, nhưng lại "đầu quân" vào năm thứ 3 và có nguy cơ tiếp tục "tụt hạng". Thế mà T vẫn nhỡn nhơ "chơi bóng đá, ăn bóng đá và ngủ cũng với bóng đá". Còn Q- khoa quản trị kinh doanh, mặc dù không mê quả bóng lăn là mấy nhưng vào đầu năm gia đình cho 1 triệuđồng để đóng tiền học phí thì chỉ trong một phút tuỳ hứng, 1 "chai" ấy trở thành "em như chim bay xa".
Gửi ý kiến của bạn