Kiếm Sống Ở Chợ Đêm
Bạn,
Chuyện kể trong lá thư này là chuyện của những người dân nghèo kiếm sống về đêm bằng công việc bốc vác hàng cho các tiểu thương ở chợ Long Biên, Hà Nội. Trong thời tiết se se lạnh và khi màn đêm buông xuống, khi mọi người chuẩn bị ngủ, thì chợ đầu mối hoa quả Long Biên bắt đầu hoạt động với cuộc mưu sinh vô cùng khốn khó của dân nghèo như ghi nhận của báo Lao Động qua đoạn ký sự như sau.
Vào lúc 21 giờ đêm tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mặc dù thời tiết lạnh, nhưng nhiều người chỉ mặc tấm áo cộc tay. Khi chờ việc, mọi người còn cùng nhau ngồi tếu táo đủ mọi chuyện. Khi có người thuê bốc hàng thì đến hớp nước cũng chẳng kịp uống, thậm chí có nhiều cặp vợ chồng từ đêm đến sáng chẳng nhìn thấy mặt nhau, ai cũng tất bật vì mưu sinh
Đến 22 giờ, những chiếc xe tải chở hàng từ các tỉnh như: Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang... ùn ùn vào chợ. Việc mặc cả giá vận chuyển chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, theo giá quen từ 5 ngàn-10 ngàn đồngđể vận chuyển cho mỗi thùng hàng hoa quả nặng chừng 50kg. Thỏa thuận xong, mọi việc như một dây chuyền. Người đưa hàng từ thùng xe xuống, người xếp vào quang gánh, xe cải tiến...
Sau khi xếp hàng vào các xe cải tiến và kéo đi, những xe này vượt qua các con dốc, vẻ mặt của những người kéo đỏ gay gắt. Một bên vai xệ xuống bởi sợi dây thừng thít chặt như ngạt thở. Còn những người đẩy xe phía sau, nện từng bước chân chắc nịch xuống mặt đường lấy đà đẩy xe và gồng sức chèn xe cho khỏi rơi hoa quả, vì họ biết nếu bị rơi một thùng hoa quả thì coi như công vận chuyển xe hàng không có.Gần sáng, toàn bộ chợ Long Biên giống như một triển lãm hoa quả đủ các loại, đủ màu sắc và người lao động trong đêm bắt đầu có những dây phút nghỉ ngơi ngồi bên ly trà nóng, nhân trần...
Một người kéo xe hoa quả tâm sự, khi mới vào nghề kéo xe, hai bàn tay đỏ như quả cà chua, vai thì bật máu, giờ thì quen rồi, nhưng mỗi lần kéo lên dốc thì cực lắm, nói gở như đứt dây thừng hay để xe trôi ngược lại thì người đi phía sau khó mà bảo đảm.
Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, tại chợ Long Biên, hằng ngày có gần 200 lao động từ ngoại tỉnh đến bán sức lao động. Họ đến từ những tỉnh như: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa... ở nhà trọ rẻ tiền tại 2 phường Phúc Tân, Phúc Xá (quận Hoàn Kiếm). Ban ngày, ai thuê gì làm đó. Đêm về họ tiếp tục ra chợ hoa quả bốc vác. Với cái nghề này, nhiều lao động ở đây tâm sự, người nào khỏe cũng chỉ chịu được từ 6-7 năm là nhiều và sau đó phải chuyển nghề khác, vì không đủ sức. Cái nghề này sinh đủ bệnh như đau cột sống, nhức mỏi đầu gối và hai thăn thịt sau lưng.
Bạn,
Chuyện kể trong lá thư này là chuyện của những người dân nghèo kiếm sống về đêm bằng công việc bốc vác hàng cho các tiểu thương ở chợ Long Biên, Hà Nội. Trong thời tiết se se lạnh và khi màn đêm buông xuống, khi mọi người chuẩn bị ngủ, thì chợ đầu mối hoa quả Long Biên bắt đầu hoạt động với cuộc mưu sinh vô cùng khốn khó của dân nghèo như ghi nhận của báo Lao Động qua đoạn ký sự như sau.
Vào lúc 21 giờ đêm tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mặc dù thời tiết lạnh, nhưng nhiều người chỉ mặc tấm áo cộc tay. Khi chờ việc, mọi người còn cùng nhau ngồi tếu táo đủ mọi chuyện. Khi có người thuê bốc hàng thì đến hớp nước cũng chẳng kịp uống, thậm chí có nhiều cặp vợ chồng từ đêm đến sáng chẳng nhìn thấy mặt nhau, ai cũng tất bật vì mưu sinh
Đến 22 giờ, những chiếc xe tải chở hàng từ các tỉnh như: Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang... ùn ùn vào chợ. Việc mặc cả giá vận chuyển chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, theo giá quen từ 5 ngàn-10 ngàn đồngđể vận chuyển cho mỗi thùng hàng hoa quả nặng chừng 50kg. Thỏa thuận xong, mọi việc như một dây chuyền. Người đưa hàng từ thùng xe xuống, người xếp vào quang gánh, xe cải tiến...
Sau khi xếp hàng vào các xe cải tiến và kéo đi, những xe này vượt qua các con dốc, vẻ mặt của những người kéo đỏ gay gắt. Một bên vai xệ xuống bởi sợi dây thừng thít chặt như ngạt thở. Còn những người đẩy xe phía sau, nện từng bước chân chắc nịch xuống mặt đường lấy đà đẩy xe và gồng sức chèn xe cho khỏi rơi hoa quả, vì họ biết nếu bị rơi một thùng hoa quả thì coi như công vận chuyển xe hàng không có.Gần sáng, toàn bộ chợ Long Biên giống như một triển lãm hoa quả đủ các loại, đủ màu sắc và người lao động trong đêm bắt đầu có những dây phút nghỉ ngơi ngồi bên ly trà nóng, nhân trần...
Một người kéo xe hoa quả tâm sự, khi mới vào nghề kéo xe, hai bàn tay đỏ như quả cà chua, vai thì bật máu, giờ thì quen rồi, nhưng mỗi lần kéo lên dốc thì cực lắm, nói gở như đứt dây thừng hay để xe trôi ngược lại thì người đi phía sau khó mà bảo đảm.
Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, tại chợ Long Biên, hằng ngày có gần 200 lao động từ ngoại tỉnh đến bán sức lao động. Họ đến từ những tỉnh như: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa... ở nhà trọ rẻ tiền tại 2 phường Phúc Tân, Phúc Xá (quận Hoàn Kiếm). Ban ngày, ai thuê gì làm đó. Đêm về họ tiếp tục ra chợ hoa quả bốc vác. Với cái nghề này, nhiều lao động ở đây tâm sự, người nào khỏe cũng chỉ chịu được từ 6-7 năm là nhiều và sau đó phải chuyển nghề khác, vì không đủ sức. Cái nghề này sinh đủ bệnh như đau cột sống, nhức mỏi đầu gối và hai thăn thịt sau lưng.
Gửi ý kiến của bạn