Theo báo quốc nội, mỗi độ xuân về, tại các tỉnh miền núi phía Bắc VN, người sắc tộc thiểu số thường háo hức đón lễ hội quan trọng nhất trong năm: Hội Xuống đồng. Hội còn thu hút đông du khách bốn phương. Theo cách gọi của người Tày và Nùng thì đây là hội Lồng Tồng, còn người Dao gọi là hội Lồng Tồng. Báo Lao Động viết về lễ hội này như sau.
Không ai rõ xuất xứ của hội mà chỉ biết nó vui nhất, gắn liền với đường cày khởi đầu vụ lúa chính trong năm và gửi gắm trong đó niềm mong bội thu mùa màng. Hội Lồng Tồng thường được tiến hành trên các đám ruộng lớn, hàng nghìn người có thể tham dự cùng lúc. Có một phong tục đẹp diễn ra trước hội: Các bản làng vệ sinh quét dọn nhà cửa và chuẩn bị lương thực, thực phẩm đón khách gần xa. Vẫn theo lệ từ ngàn xưa, Hội chia thành hai phần. Phần lễ có tạ thiên địa, cầu thần Nông, thần Phục Hy độ trì cho mưa thuận gió hoà, gia cầm sinh sôi, bản làng bình yên no ấm... Mâm lễ thường có xôi nếp, thịt lợn, rượu trắng và các loại bánh như khẩu sli, khẩu slec, bánh khảo, bánh dày, chè lam...
Sau phần cúng lễ, dân bản bầu người đứng đầu làng bản hoặc có uy tín nhất trong cộng đồng xuống đồng, cày đường đầu tiên. Người này dù có chức sắc, địa vị cao vẫn phải chít khăn, đóng khố hoặc ăn vận như một nông dân thục thụ. Tiếp theo phần lễ là phần hội với nhiều trò chơi dân gian truyền thống mà trong đó, vui nhất, đông người tham gia nhất là hội tung còn. Người dân địa phương thường quan niệm rằng, trong hội phải có người tung được quả còn ngũ sắc xuyên thủng hồng tâm thì năm đó bản làng mới có thể làm ăn thuận lợi. Chính vì thế, ai cũng muốn trổ tài, để một khi có quả còn xuyên bay qua tâm thì các trò chơi khác mới sôi nổi như đánh quay, bắn nỏ, đi cà kheo, múa võ... Ném còn, còn là dịp cho nam thanh nữ tú để mắt tới nhau. Bởi thế, sau hội, nhiều đôi thanh niên đã nên duyên vợ chồng.
Khi trời tối cũng là lúc không khí hội chuyển sang sự hấp dẫn khác. Lửa trại được nhóm bùng lên. Những là hát cọi vang lên. Câu ca "Gốc cọi ở mường trời, tổ cọi ở xứ tiên" từ miệng hoa của người con gái thường được mở đầu cho các làng hát cọi đối đáp nhau. Ngoài ra, hội còn tổ chức thi hát lượn, hát sli, thu hút đông người tham gia. Xúm quanh đống lửa, mọi người trao mời nhau bát rượu ngà thơm say. Đã thấy ánh lên những cặp mắt trao nhau thực tình tứ. Quá nửa đêm, hội còn bừng lên với những điệu múa, lời ca đắm say, khiến không ai muốn rời...
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, tuy hội Lồng Tồng mỗi năm chỉ tổ chức một lần và kéo dài chỉ trong hai ngày vào tháng giêng âm lịch, nhưng khắp vùng núi phía Bắc, những nơi hội được mở, luôn tấp nập du khách gần xa về dự. Với những người được dự hội, khi trở về đều mang theo nỗi nhớ khó quên về những kỷ niệm nơi miền rừng.