Hôm nay,  

Cào Nghêu Kiếm Sống

05/05/200400:00:00(Xem: 5517)
Bạn,
Chuyện kể với bạn trong lá thư này là chuyện của những người dân nghèo ở Cần Giờ, huyện ngoại thành của Thành phố Sài Gòn. Cuộc đời họ, quanh năm suốt tháng chỉ biết có nghêu và biển. Bất kể là trời mưa hay nắng, lúc đêm hôm hoặc giữa trưa nắng gắt, chỉ cần đợi thủy triều rút, biển cạn là họ đến với biển, đến với nghêu. Báo SGGP viết về những người sống theo con nước qua đoạn ký sự như sau.
Từ ngoài khơi xa biển Tân Thành (Tiền Giang) hai chiếc tàu như hai chấm đen từ hướng Cần Giờ chạy sang dần dần hiện rõ. Trên boong tàu lô nhô kẻ đứng người ngồi, tay xách nách mang đồ đạc chuẩn bị vào bờ. Còn cách bờ khoảng 700m tàu dừng lại vì nước cạn. Mọi người đùm túm nhau khiêng vác đủ thứ vật dụng, lội đi trong nước biển. Đó là "dân nghêu" từ Cần Giờ sang đợi khi thủy triều rút sẽ... xuống biển. Họ là những người sống bằng nghề cào nghêu cho các chủ bãi nghêu. Một chủ bãi nghêu cho biết, tính từ bờ ra khơi 20km, ngang 10km, tất cả đều là bãi nghêu."Dân nghêu" từ Cần Giờ sang khoảng 50 người, trai gái già trẻ có đủ. Vừa khiêng vác mọi thứ vào tới bờ là họ bắt tay dựng lều trại ngay. Người đào lỗ, kẻ dựng cột, căng bạt, người khác lo gánh nước, lấy nồi vo gạo nấu cơm, để kịp ăn trước khi nước thủy triều xuống, mọi người còn phải ra biển cào nghêu. Vì là người đồng hương cùng xóm cùng làng, nên họ sống với nhau theo từng nhóm 4- 7 người, cùng ở chung một lều, nấu cơm ăn riêng theo từng nhóm. Gần đó là căn lều nhỏ mà xinh xắn, được che chắn kỹ lưỡng của một chàng trai và cô gái vừa mới cưới nhau. Họ quen biết nhau sau 5 năm cùng cào nghêu dưới biển. Đám cưới của họ ngay đêm rằm tháng giêng vừa qua trên bãi biển Cần Giờ, có đầy đủ sui gia hai họ tham dự, vì tất cả cùng là dân nghêu. Đãi tiệc không cần bàn ghế, trải chiếu, đệm ngay trên bãi biển. Khách dự đám cưới không ai xa lạ, là những người cùng chia ngọt sẻ bùi trên bờ dưới biển. Hầu như ai cũng chúc cô dâu chú rể sau này sinh con đẻ cái, lớn lên không còn tiếp tục nghề của cha mẹ nó nữa.

Mới 7 giờ tối mà các lán trại của dân nghêu đã im lìm trong giấc ngủ, họ tranh thủ chợp mắt, để rồi sẽ thức suốt đêm cào nghêu. Chợt giữa không gian yên tĩnh, một giọng trầm trầm từ dưới ghe đang neo đậu ngoài biển cất lên, tuy không lớn nhưng cũng đủ để mọi người nghe và thức dậy. "Xuống ghe". Lời nói như mệnh lệnh, tất cả choàng dậy, vội vàng mang gùi vào vai, nhanh nhẹn lội xuống biển ra chiếc ghe đang neo đậu ngoài khơi xa. Tàu chạy khoảng 45 phút thì neo đậu lại, chờ hơn 3 giờ nữa nước mới cạn, nhưng phải đi sớm, nếu đi muộn, nước rút tàu không chạy được. Nhiều người để nguyên quần áo ướt ngủ gà ngủ gật. Giấc ngủ đối với họ thật là quí giá. Một người ngồi trước mũi ghe, thỉnh thoảng cầm cây thước cắm xuống biển thăm dò độ sâu, khi nước còn sâu khoảng 1,6m, anh cất tiếng thông báo. "Xuống biển" thì lập tức mọi người mang gùi lội xuống biển, hai tay cầm cây cào, lặn xuống biển hết cào rồi lại hốt nghêu bỏ vào gùi.
Bạn,
Báo SGGP viết tiếp: Mọi người lặng lẽ làm việc giữa đêm khuya lạnh buốt. Trời hừng sáng, nước đã cao ngập đầu, mọi người ngưng tay lên tàu chạy vào bờ, sau đó tàu sẽ chạy thẳng lên TPSG bán nghêu cho các vựa hải sản.Dân nghêu đã về đến lán trại của mình sau một đêm gió lùa đã tốc mái gần hết, nhưng họ không còn sức lực để sửa chữa lại, mọi người lăn kềnh ra ngủ trên bãi cát.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.