Hôm nay,  

Làng Trên Sông

01/03/200700:00:00(Xem: 3217)

Làng Trên Sông

Bạn,

Theo báo quốc nội, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có một ngôi làng nằm trên con sông Thu Bồn, một trong những sông lớn của tỉnh này, với cái tên thật lạ: Vũng Bùn. Rày đây, mai đó, sống dựa vào sông nước, nhưng sổ gia đình thường trú của cư dân trong làng thuộc thôn 6, xã Quế Lâm (Quế Sơn). Và dù có đi đến tận đâu, cũng mong ước trở về làng, như để trả nợ với làng, với dòng sông này. Báo Quảng Nam ghi nhận toàn cảnh về làng này qua đoạn ký sự như sau.

"Ngôi làng" hiện ra trước mắt phóng viên là một xóm đò với chừng hơn 20 gia đình, mỗi gia đình sống trên một chiếc thuyền. Thuyền to có, nhỏ có nằm sát nhau tạo thành chòm, mỗi chòm có từ 3 đến 5 chiếc, trải dọc theo bến Sé. Một cư dân tên là Mai Văn Bảy cho biết: "Phải chia thành nhiều chòm nhỏ như thế, nằm rải ra để khỏi lấn lòng sông, ảnh hưởng đến giao thông." Gia đình ông Bảy có 6 người, đang quây quần bên mâm cơm trưa trên chiếc thuyền nhỏ. Bữa cơm đạm bạc giữa mênh mông trời nước. Cư dân Mai Thương tâm sự: "Sống nghề chài lưới chẳng nặng nhọc gì, nhưng khá vất vả. Hôm nào cũng dậy thả lưới từ nửa đêm. Muốn sống bằng nghề, phải có tính kiên nhẫn, đâu phải cứ thả lưới xuống là có cá để bắt. Đi không rồi về không là chuyện thường. Hôm nay mình kiếm được 30 nghìn đồng, cũng đủ sống cho tới ngày kia."

Chếch lên phía trên là thuyền cô Trần Thị Chồn, 49 tuổi, cô thổ lộ: "Gia đình đã qua 2 đời vạn đò, chồng cô mất đã lâu, giờ chỉ còn đứa con trai và chiếc thuyền của cha để lại. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì." Cả cuộc đời cô bươn ba chịu khó, sống tằn tiện nuôi con ăn học. Kỳ thi đại học vừa rồi, con trai cô, Nguyễn Công Cường bị trượt, cô buồn nhiều, nhưng lại thấy yên tâm: "Để nó đi thi đại học, cô đã vét đến đồng tiền dành dụm cuối cùng. Nó có đỗ thì cô cũng đã trắng tay, biết lấy tiền đâu ra để lo cho nó ăn học"" Lúc đó, Cường vừa về tới, tôi hỏi em tính thế nào cho tương lai, Cường kiên quyết: "Sẽ thi tiếp. Em bàn với má rồi, nếu đậu đại học thì phải tự lo lấy, vừa làm vừa học." Cô Chồn cười mãn nguyện: "Thấy nó có chí, cô mừng. Ngoài chiếc ghe, thì thằng Cường là tài sản quý báu nhất của cô."

Ngoài kia mênh mông gió, lòng sông gợn sóng. Trên chiếc thuyền chài, một lão ngư nhỏ nhắn, vai mang lưới, tay cẩn thận vuốt mấy tờ tiền giấy. Cô Chồn bảo, đó là ông Bốn, suốt ngày rong thuyền thả lưới nên gọi là Bốn Rong. Ông Bốn là trưởng làng ở đây.

Bạn,

Báo Quảng Nam cho biết: theo lời ông Bốn, cả làng có khoảng mười mấy hai mươi trẻ đang đi học. Mùa nắng thì cứ lên bờ đi bộ đến trường; mùa mưa, đường lầy, đi không được; bố, mẹ phải chèo ghe bọc Sé, đưa con đi. Buổi tối, mọi người cắm ghe dưới bến rồi lên bờ xin xem nhờ ti vi... Mấy cơn bão vừa rồi, cả làng không biết phải neo ghe ở đâu; gió to quá, không thể ở trên thuyền được. Ông Bốn bèn cho mọi người dắt nhau lên bờ, nhưng cũng không thể bỏ thuyền, thế là cả làng đành đội mưa gió đứng trên đó mà nhìn xuống...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.