Theo báo quốc nội, hàng ngày tại Hà Nội có hàng trăm người ở ven Hồ Tây sống nhờ vào nghề câu, kéo trộm cá, bằng những thủ thuật tinh vi. Nhìn những cụm bèo hiền lành nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không ai nghĩ rằng đó là những cái bẫy cá trên hồ. Những kẻ câu trộm làm cho bao ông thầu cá ở Hồ Tây phải méo mặt. Báo Thể Thao & Văn Hóa ghi lại chuyện mưu sinh của một dân trộm cá ở Hồ Tây qua đoạn ký sự như sau.
Mặc kệ dòng người tấp nập chen lấn ra vào đảo Trấn Quốc hằng ngày, Thắng cứ ngồi xổm ở giữa đường, trải một miếng ni-lông ra trộn mồi. Thắng đi dép lốp, mặc đồ bộ đội, cổ tay có săm, nom rất ngầu, nhưng thực ra anh hiền khô. Theo lời Thắng, anh đã câu trộm ở khu vực này 30 năm rồi, từ ngày còn là cậu bé nghịch ngợm lêu lổng ở Phùng Hưng, anh nhẵn mặt từng tay chủ thầu một, chỉ sợ nhất là... sư cụ chùa Trấn Quốc. Thắng vẫn gọi cụ là Cảnh sát 113, vì cụ cứ nhìn thấy anh nào câu kéo là đuổi thẳng cổ, "chứ chẳng như mấy người khác” - Thắng kể.
Khách Tây, ta nhìn thấy Thắng hì hục bày ra các bịch, các gói to nhỏ ra trộn, nặn, ai cũng dừng lại ngó nghiêng, trao đổi với nhau bằng đủ thứ tiếng. Chính phóng viên cũng không hình dung được "công nghệ" câu kéo ở đây lại chuyên nghiệp đến thế. Trước đây, dân câu chỉ làm mồi giun, mồi châu chấu, cẩn thận hơn có ít cám rang rải xuống nước để nhử cá đến. Bây giờ Thắng dốc ra nào là bột gạo, cám con cò, bột ngô nghiền quấy thành cháo, thính thơm, và cả một túi thóc ướt nhoẹt. Thắng giải thích, phải mua thóc giống về ủ như ủ giá đỗ, độ hai ba ngày, đến khi mầm thóc bắt đầu nhú ra non tơ - thứ mà cá rất thích ăn - thì đem ra dùng. Vẫn còn thiếu một thứ. Thắng thò tay vào túi lấy một miếng xốp to, bóp vụn ra, rải đều những hạt xốp lên cục mồi. Khi cá đến rỉa cục mồi, những hạt xốp sẽ rơi ra và nổi lên mặt nước để "báo hiệu" cho người câu.
Cục mồi to bằng cái đấu trong tay, Thắng cười bảo, riêng tiền "nguyên liệu" cho cục này đã khoảng 15 ngàn đồng. Hôm nay mà không "kéo" được dăm bảy cân cá thì coi như lỗ...
Trên lối vào và xung quanh đảo Trấn Quốc, dân câu trộm đã "xây thành đắp lũy" cho việc câu trộm lâu dài. Những chiếc sào tre được cắm rải rác cách 2 mét một cái làm cọc tiêu để thả ổ" (tức quăng mồi xuống nhử cá đến). Cầm cục mồi trên tay, Thắng hít hà lấy hơi, nhứ lên nhứ xuống hai ba bận như vận động viên ném bi sắt, rồi mới quăng đánh tùm xuống ngay bên cạnh cái cọc. Cục mồi chìm nghỉm. "Cứ để đấy, lát nữa cá đến, phao nổi lên thì quăng lưỡi xuống" Phóng viên hỏi: "Lưỡi câu đâu"". Thắng chỉ lên hàng cau trên đầu: "Cất trên đấy!".
Bạn,
Báo TT&VH viết tiếp: Cây cau trên lối vào đảo Trấn Quốc gầy nhom, ra chùm nào là bị bẻ chùm nấy, thế mà thoắt cái Thắng đã leo lên tận ngọn. Thắng gỡ lưỡi câu xuống. Bộ lưỡi chùm 6 chiếc khum khum như một bàn tay sắt, khi lướt xẹt dưới nước sẽ găm chặt vào bất cứ con cá nào trên đường đi của nó.