Bạn,
Theo báo quốc nội, tại tỉnh Thái Nguyên, miền Bắc VN, có một xóm cư dân rất nghèo sống cách thành phố tỉnh lỵ không bao xa. Xóm này gồm những gia đình công nhân của 1 công ty đã giải thể từ năm 1990. Mười bảy năm qua, họ bị "rơi tự do". Mọi người trong xã gọi 44 gia đình cư dân ngụ cư nơi đây là xóm 4 không: "Không có hộ khẩu, không giấy tờ đất đai nhà cửa, không việc làm, không có tư cách pháp nhân." Họ lầm lũi kiếm sống đủ nghề để qua ngày. Báo SGGP ghi nhận tình cảnh của cư dân xóm này qua đoạn ký sự như sau.
Dẫn phóng viên vào khu tập thể đã xuống cấp quá mức, ông trưởng xóm Phạm Văn Sảng kể quê ông ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Xóm Yên Phú này có 2 khu, khu Suối Vìn là nơi công nhân ở, còn xóm bên cạnh là dân bản địa sinh sống. Từ những năm 1960, khi ấy Công ty Xây lắp 2, thuộc Bộ Cơ khí luyện kim tuyển dụng đa số là người ở miền xuôi từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam... lên Thái Nguyên làm việc.. Sau đó, công ty đổi tên thành Công ty Vật liệu xây dựng Bắc Thái, nhiệm vụ là cung cấp vật liệu xây dựng cho thành phố công nghiệp Thái Nguyên.
Sau ngày xóa bỏ "chế độ bao cấp", công ty cạnh tranh yếu kém, không đứng vững nổi. Khi công ty giải thể, mọi người chạy khắp nơi tìm việc, người về quê, người đi nơi khác, còn lại 44 gia đình không biết đi đâu nên trụ lại. Họsống quây quần bên mỏ đá Suối Vìn. Không chế độ, chính sách gì nên mọi người phải nhọc nhằn mưu sinh qua ngày.Gia đình chị Nguyễn Thị Yên, ở quê có nghề truyền thống làm bánh đa. Vậy là chị sản xuất bánh đa khô để bán. Gia đình bác Bùi Văn Tiến, nghe đâu ở quê có nghề nấu rượu, nên bác làm nghề nấu rượu. Đó là một vài người có tay nghề, còn phần lớn là mọi người vào mỏ đá Suối Vìn đập đá mưu sinh. Khai thác đá xây dựng là sở trường của những người công nhân này, nhưng vì cảnh "4 không" khiến họ thiệt đủ đường. Khai thác đá phải có giấy phép, đi xin phép thì chính quyền cơ sở không cho vì không biết căn cứ vào đâu. Hộ khẩu tại xã, không có. Công ty "mất rồi" thì ai chịu trách nhiệm... Thế là mấy cái nguyên tắc đã làm cho cuộc sống những người dân nơi đây khổ thêm. Lúc đầu còn nhặt nhạnh đá tảng, đá nhỏ lại từng khối mang bán được. Về sau, muốn khai thác thì phải nổ mìn phá đá, nổ mìn trộm được vài lần thì bị chính quyền nhắc nhở, sau là cấm. Vậy là mọi người phải đi làm thuê khắp nơi. Người sang Trại Cau (huyện Đồng Hỷ) làm nghề mót quặng. Người ra sông Cầu làm nghề xúc cát thuê, người lại đi tìm vận may bằng nghề đào vàng trên Na Rì (tỉnh Bắc Kạn).
Bạn,
Cũng theo báo SGGP, cả xóm, nhà nào cũng nhếch nhác, những dãy nhà tập thể cũ kỹ từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước đã sắp "trở về" với cát bụi mà người dân hàng ngày vẫn phải gắng gượng để ở. Buồn bã về chuyện cư trú, ông trưởng xóm nói: "Chúng tôi đã xa quê hương đến 30 năm rồi, vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Mỗi lần về quê cũ, mọi người hỏi thăm vẫn phải nói dối là nghỉ hưu rồi chứ thực ra có chế độ gì đâu."