CÔNG NHÂN TRÊN BIỂN
Bạn,
Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, miền Tây Nam phần, có xã Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) có gần 450 tàu đánh bắt biển khơi, hằng năm mang về đất liền khoảng 16 ngàn tấn hải sản. Khoảng 4,000 người đàn ông gắn bó đời mình với những chiếc tàu quanh năm lênh đênh trên sóng nước. Người ta gọi họ là ngư phủ hoặc thủy thủ. Nhưng với công việc gian nan mà họ làm, họ là công nhân trên biển như ghi nhận của báo Lao Động qua đoạn ký sự như sau.
Ngày trước, công việc của ngư phủ gói gọn trong việc đánh bắt và muối ướp cá tôm. Ngày nay, theo yêu cầu của thị trường, để làm tăng giá trị sản phẩm, ngư phủ đồng thời cũng phải là công nhân trên biển. Ngoài việc đánh bắt, họ phải thành thạo các công việc phân loại, sơ chế, lắm lúc cũng phải chế biến như công nhân thực thụ trong các nhà máy trên đất liền. Mực được tách khỏi tôm, loại bỏ tạp chất, muối ướp riêng theo cỡ loại..., vừa giúp giảm lượng nước đá bảo quản, vừa giữ được chất lượng, khi lên bờ không bị xáo trộn lần nữa, đưa thẳng vào nhà máy.
Việc sơ chế bước đầu trên tàu ngay sau khi đánh bắt càng có ý nghĩa khi thị trường nước ngoài đòi hỏi ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn vi sinh trong sản phẩm. Nguy cơ này cao hay thấp tuỳ thuộc rất nhiều vào công việc của những "công nhân" trên tàu. Ngư phủ - công nhân Lê Văn Bé của chủ tàu Huỳnh Văn Danh dù mới ngoài 20 tuổi nhưng đã có thể đánh giá chất lượng, phân theo cỡ loại hải sản không thua kém bất cứ chuyên gia nào trong các nhà máy hiện đại trên đất liền.
Chủ vựa Huỳnh Văn Tình, người chuyên đầu tư cho tàu đi đánh bắt và thu hồi sản phẩm, cho biệt: Các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu bây giờ nhận nguyên liệu rất khắt khe, vì vậy phải đầu tư đúng mức cho khâu đánh bắt và bảo quản nguyên liệu. Vai trò của người ngư phủ - công nhân trên tàu vì vậy mà càng trở nên quan trọng trên suốt quy trình từ đánh bắt cho tới khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Những ngày tàu ra khơi, các xóm chài trở nên vắng vẻ vì hầu hết đàn ông đều ở ngoài biển. Nó chỉ xôn xao, rôm rả khi tàu về bến với "tôm cá đầy khoang". Duy chỉ có Xóm Lưới là luôn vắng lặng dù tàu đi hay về. Khi cơn bão số 5 Linda đổ bộ vào các tỉnh Nam Bộ tháng 11.1997, ấp Xóm Lưới với gần 100 nóc gia nằm ngoài vùng tâm bão, nhưng đó lại là nơi chịu nhiều tổn thất nhất vùng biển Vàm Láng với 27 người mãi mãi nằm lại biển khơi (trên tổng số hơn 100 người đi biển).
Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, ở Xóm Lưới nói trên có nhiều phụ nữ goá chồng, nhiều trẻ con mồ côi cha! Nhưng bù lại, tỉ lệ sinh con trai ở đây lại cao hơn nhiều so với bình thường, khoảng 70%. Mà cao tự nhiên, chứ không "chọn giới tính". Dân địa phương giải thích rằng do đi biển nguy hiểm, chết nhiều, không sinh con trai thì lấy đâu người thay thế.
Bạn,
Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, miền Tây Nam phần, có xã Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) có gần 450 tàu đánh bắt biển khơi, hằng năm mang về đất liền khoảng 16 ngàn tấn hải sản. Khoảng 4,000 người đàn ông gắn bó đời mình với những chiếc tàu quanh năm lênh đênh trên sóng nước. Người ta gọi họ là ngư phủ hoặc thủy thủ. Nhưng với công việc gian nan mà họ làm, họ là công nhân trên biển như ghi nhận của báo Lao Động qua đoạn ký sự như sau.
Ngày trước, công việc của ngư phủ gói gọn trong việc đánh bắt và muối ướp cá tôm. Ngày nay, theo yêu cầu của thị trường, để làm tăng giá trị sản phẩm, ngư phủ đồng thời cũng phải là công nhân trên biển. Ngoài việc đánh bắt, họ phải thành thạo các công việc phân loại, sơ chế, lắm lúc cũng phải chế biến như công nhân thực thụ trong các nhà máy trên đất liền. Mực được tách khỏi tôm, loại bỏ tạp chất, muối ướp riêng theo cỡ loại..., vừa giúp giảm lượng nước đá bảo quản, vừa giữ được chất lượng, khi lên bờ không bị xáo trộn lần nữa, đưa thẳng vào nhà máy.
Việc sơ chế bước đầu trên tàu ngay sau khi đánh bắt càng có ý nghĩa khi thị trường nước ngoài đòi hỏi ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn vi sinh trong sản phẩm. Nguy cơ này cao hay thấp tuỳ thuộc rất nhiều vào công việc của những "công nhân" trên tàu. Ngư phủ - công nhân Lê Văn Bé của chủ tàu Huỳnh Văn Danh dù mới ngoài 20 tuổi nhưng đã có thể đánh giá chất lượng, phân theo cỡ loại hải sản không thua kém bất cứ chuyên gia nào trong các nhà máy hiện đại trên đất liền.
Chủ vựa Huỳnh Văn Tình, người chuyên đầu tư cho tàu đi đánh bắt và thu hồi sản phẩm, cho biệt: Các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu bây giờ nhận nguyên liệu rất khắt khe, vì vậy phải đầu tư đúng mức cho khâu đánh bắt và bảo quản nguyên liệu. Vai trò của người ngư phủ - công nhân trên tàu vì vậy mà càng trở nên quan trọng trên suốt quy trình từ đánh bắt cho tới khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Những ngày tàu ra khơi, các xóm chài trở nên vắng vẻ vì hầu hết đàn ông đều ở ngoài biển. Nó chỉ xôn xao, rôm rả khi tàu về bến với "tôm cá đầy khoang". Duy chỉ có Xóm Lưới là luôn vắng lặng dù tàu đi hay về. Khi cơn bão số 5 Linda đổ bộ vào các tỉnh Nam Bộ tháng 11.1997, ấp Xóm Lưới với gần 100 nóc gia nằm ngoài vùng tâm bão, nhưng đó lại là nơi chịu nhiều tổn thất nhất vùng biển Vàm Láng với 27 người mãi mãi nằm lại biển khơi (trên tổng số hơn 100 người đi biển).
Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, ở Xóm Lưới nói trên có nhiều phụ nữ goá chồng, nhiều trẻ con mồ côi cha! Nhưng bù lại, tỉ lệ sinh con trai ở đây lại cao hơn nhiều so với bình thường, khoảng 70%. Mà cao tự nhiên, chứ không "chọn giới tính". Dân địa phương giải thích rằng do đi biển nguy hiểm, chết nhiều, không sinh con trai thì lấy đâu người thay thế.
Gửi ý kiến của bạn