Hôm nay,  

Chế Độ Nào Sống, Chế Độ Nào Chết?

22/09/200900:00:00(Xem: 2705)
Chế Độ Nào Sống, Chế Độ Nào Chết"
Vi Anh
Trong cuộc đời vạn vật vô thường, cái gì cũng thay đổi. Đối với ngưòi Mỹ có câu, có hai thứ  không thay đổi, là thuế vụ và cái chết. Như vậy - nghĩ một cách thông thường - Thuế Vụ là một cơ quan quyền lực rất lớn mạnh như cái chết đối với người Mỹ. Không có ai hay khó có ai thoát được thuế cũng như không có ai thoát được cái chết. Thế mà người Mỹ gốc Việt mới lên tiếng sơ sơ thôi, Sở Thuế đầy  quyền lực của liêng bang Mỹ hủy bỏ liền cây cờ của CS Hà nội in trên cẩm nang thuế dành cho ngưòi đóng thuế.
Trong lịch sử VN, có người chết mà danh lưu muôn thuở, sự nghiệp sống  mãi trong lòng người đời sau như Hai Bà Trưng, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Du, Nguyễn công Trứ, Nguyễn thái Học, vv. Chế độ cũng thế, có chế độ chết đi nhưng sống trong lòng hậu thế và lịch sử quốc gia, như nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê. Trong thời cận đại VN, có những tổ chức, những người  chết cả ba mươi mấy năm rồi, mà mỗi lần nhắc đến chế độ Việt Nam Cộng Hoà, quân lực VNCH, ai cũng ngậm ngùi nhớ đến những tướng tá chết theo thành, chết theo chế độ như Tướng Nguyễn khoa Nam, Lê văn Hưng, v.v., như sanh vi tướng, tử vi thần vậy. Và càng ngày với độ lùi thời gian khá đủ, với nhiều tài liệu quá thời hiệu bảo mật được công khai hoá, các nhà nghiên cứu chánh trị, các nhà sử học của Mỹ, cộng đồng người Việt hải ngoại càng ngày càng có cái nhìn cảm phục đối hai vị tổng thống VNCH, đệ nhứt Ngô đình Diệm và đệ nhị Nguyễn văn Thiệu. Và chính Trung Tâm Nghiêm cứu của Đại Học Texas cũng thán phục Quân Lực VNCH đã chịu đựng việc cúp vũ khi đạn dược từ năm 1972 mà tồn tại được cả mấy năm, nếu là Mỹ thì  chỉ có thể chịu đựng được 3 tháng thôi.
Chế độ Việt Nam Cộng Hoà, thể nhân công pháp đã chết sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trên phương diện công pháp quốc tế. Nhưng 35 năm sau quốc kỳ VN Cộng Hoà nềân vàng ba sọc đỏ được người Việt hải ngoại tôn vinh như hồn thiêng sông núi và  được hàng trăm tiểu bang, quận hạt, thành phố Mỹ  của đa số quá bán dân số Mỹ công nhận.
Còn về điạ danh và thanh danh, hầu hết các đô tỉnh thị của VNCH đều đã thành hình ở hải ngoại hội đồng hương, hội các quân binh chủng và hội cựu quân nhân, các trường học hội ái hữu, v.v. Dù dè dặt thế mấy cũng thấy một Việt Nam Cộng Hoà đã thành một Việt Nam hải ngoại.
Theo tâm lý xã hội học, ý chí muốn thuộc về nhau, ý chí muốn hiện hữu và tồn tại của một dân tộc có khi mạnh hơn yếu tố lãnh thổ, chánh quyền của một quốc gia. Do Thái cả ngàn năm không đất đai, không chánh quyền, tản lạc khắp nơi, nhưng ý chí thuộc về nhau, muốn dân tộc Do Thái tồn tại, ý chí trở về miến Đất Hứa là cố quốc  đã giúp các cộng đồng Do Thái thành hình và vượt qua bao mưu toan diệt chũng để sau Thế Chiến 2 được về cố quốc.
Còn VN trong nước tuy chế độ CS Hà nội đang sống với Đảng Nhà Nước nhưng đã chết trong lòng dân. Ba mươi mấy năm gồm thâu được cả nước, con tàu Thống Nhứt chạy hàng muôn chuyến, hàng vạn vạn dặm,  nhưng chế độ CS Hà nội chẳng đoàn kết thốâng nhứt đượïc với dân một ly nào. Nhân dân VN đang sống trong cái chế độ đang chết dần chết mòn  đó luôn hướng về những người của chế độ VNCH đang ở hải ngoại. "Báo đài" của Đảng Nhà Nước, các bloggers chánh trị, cũng liều mình xé rào nói lên tiếng nói lương tâm Việt. Như Báo Tuổi Trẻ mới đây trong lời toà soạn đăng hai bài về Hoàng sa nói về Quân Chính VNCH quyết tâm giữ gìn bờ cõi: "(Tuổi Trẻ )- Hơn 35 năm trước, những người con đất Việt đã nhận lệnh vượt trùng dương ra quần đảo Hoàng Sa canh giữ biển trời Tổ quốc. Họ tự hào ra đi trong tâm thế của người Việt ra canh giữ đảo biển của người Việt! Bây giờ nhắc lại, mắt họ rưng rưng, tim họ nghẹn lại khi Hoàng Sa vẫn còn trong tay nước ngoài.Từ số báo này, Tuổi Trẻ đăng tải hồi ức của những người từng canh giữ biển trời Hoàng Sa 35 năm trước. Thời gian dài trôi qua, nhưng những gì tận mắt họ chứng kiến, những gì họ trực tiếp tham gia không thể phai mờ trong tâm trí". Nhưng chỉ được hai bài thì cáo lỗi ngưng ngang vì sao ai cũng biết trong một chế độ mà 700 tờ báo chỉ có 1 ông chủ báo, một chủ nhiệm, một chủ bút là CS Hà nội.

 Mỗi năm những người của VNCH đang sống lại ở hải ngoại gởi hàng 8 tỷ Đô la về nước để giúp cho thân nhân gia đình, đồng đội thương phế binh, đồng bào nghèo đói và bịnh tật. Mỗi ngày những người của VNCH sống dậy, qua Internet chuyễn tãi về cho đồng bào những món ăn tinh thần tin tức, thời sự, văn học, văn nghệ, văn hoá, giáo dục dân tộc, khai phóng, nhân bản của VNCH xưa kia.
Đồng bào trong nước vì bị CS áp đặt sưu cao thuế nặng, bóc lột mồ hôi nước mắt nên nghèo khó phải bán mình làm nô lệ tình dục, làm lao nô theo chương trình môi giới và "xuất khẩu lao động" của CS Hà nội. Bất cứ gặp khó khổ, bức hiếp nào những đồng báo bất hạnh đó đều hướng về người Việt hải ngoại. Thuyền nhân VN gặp khó khan ở Phi luật tân, người Việt hải ngoại dến vận động, tranh đấu kỳ cùng chừng nào người chót được nhận định cư mới thôi. Công nhân do CS Hà nội "xuất khẩu lao động" ở Samoa bị cọp rằng và chủ Đại Hàn đánh, ngưòi Mỹ gốc Việt hùn tiền đến cứu nguy, mướn luật sư kiện ở toà Mỹ đòi cho được tiền thiệt hại và vận động với chánh quyền Mỹ cho một số được định cư. Chăûng những làm cho người Việt ở đảo Samoa mà làm ở  nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới, Đài Loan, Đại Hàn, Miên, Mã Lai,  Jordan, v.v.
Chẳng những giúp đồng bào  "xuất khẩu lao động"  bị CS Hà nội đem con bỏ chợ, mà giúp đồng bào phụ nữ và trẻ em bị các dịch vụ và cơ quan của Đảng Nhà Nước ăn công ký  đưa đi Đài Loan, Đại Hàn làm cô dâu, nhưng một số bị đối xử như nô lệ tình dục. Dù không có chánh quyền, không có ngân sách, người Việt vẫn cố gắng làm bất cứ điều gì có thể làm được ï và không từ bỏ cơ hội nào để cứu nguy những đồng bào tay yếu chân mền  bị  CS Hà nội "đem con bỏ chợ". 
Dân Oan trong nước, trong đó có không ít những bà mẹ chiến sĩ, bà mẹ anh hùng, thương binh, gia đình tử sĩ, cán bộ hưu trí của CS Hà nội, có người ngực mang đầy huân chương kháng chiến, huân chương "chống Mỹ cứu nước". Khi CS Hà nội trấn áp ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng, ở  Saigon thì ai giúp. Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt của thời VN Nam Cộng Hoà đến ủy lạo bằng tiền đóng góp của ngưòi Việt và Phật Tử ở hải Ngoại. Dân Oan Công Giáo đấu tranh đòi công lý và đất đai ở Hà nội, Thái Hà, Tam Toà, người Việt hải ngoại quốc tế vận và yễm trợ tinh thần tối đa. Hỏi vậy, có phải đúng VNCH đã sống dậy cùng với dân chúng VN trong nước cũng như ngoài nước -hay không.
Trong khi đó chế độ CS có ngân sách trong tay, toàn quyền bòn rút tài nguyên quốc gia tiền rừng bạc biển để bán,  có công an, cảnh sát và bộ đội trang bị tận răng thừa sức diệt chũng. Nhưng chế độ CS Hà nội như đã chết chưa chôn khi bất động trước việc Trung Cộng chiến Aûi Nam Quan, thác Bảng Giốc, chiếm gầân hết Vịnh Bắc Việt, hai đảo Hoàng sa và Trường sa, và phần lớn Biển Đông, vào khai thác bauxite ở Cao Nguyên ; khi để cho người của TC vào VN không cần chiếu khán nhập cảnh, lập làng, lập trường, kéo cả bầy ra đánh đập người Việt. Chế độ CS Hà nội là chế độ duy nhứt trong lịch sử  Việt đã để bờ cõi bị xâm chiếm, dể quân Tàu vào  mà không một tiếng rút gươm, không một tiếng súng nổ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.