Bạn,
Tại VN, người dân kiếm sống nhờ vào nguồn lâm sản thường bảo "lên rừng như đi chợ" để chỉ cảnh đông vui tấp nập của những người thi nhau khai thác rừng. Ma thiêng nước độc, thú dữ và sự bảo vệ của con người cũng không ngăn được điều này. Theo chân một nhóm người đi tìm trầm, phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị đã ghi lại những câu chuyện về vùng rừng núi Vạn Ninh, Khánh Hoà qua đoạn ký sự như sau.
Phóng viên về Vạn Giã, "thủ phủ" một thời của dân đi tìm trầm mà danh từ "chuyên môn" gọi là dân "đi điệu". Tưởng sẽ gặp khó khăn, nhưng rồi đề nghị của phóng viên lại được đến ba bốn dân đi điệu kỳ cựu nhiệt tình hưởng ứng, để cuối cùng rồi tôi chỉ được phép chọn một để theo chân làm một chuyến săn trầm.
Nhóm cùng đi với phóng viên gồm có năm người, trong đó Bảy Thản và Bảy Dũng là dân đi tìm trầm chính cống. Bả Thản làm nghề này từ 1983 đến nay. Bảy Dũng là dân ăn trầm ba đời cha truyền con nối. "Cặp bài trùng" này mới trở về từ chuyến tìm trầm ở Cà Ná, số tiền bán trầm được một triệu đồng vẫn còn bị nợ chưa được thanh toán. Nghe phóng viên đòi đi Cà Ná, Bảy Thản liền ngăn: "Nên đi núi nhà, mùa này Cà Ná còn hạn lắm, phải uống nước trong lá ủ". Bảy Dũng sắm chuyến riêng, vác gùi đi chung đoàn với mục đích soi bắt kỳ tôm.
"Bầu trưởng" Bảy Thản cắt đặt việc sắm chuyến cho đoàn. Nhu yếu là gạo, muối, đường, bột ngọt, dầu, ớt, mực muối, cá kho và rượu. Đích thân Bảy Thản chỉ đạo việc kho nồi cá ồ, với nước mắm và đường sao cho "có để một tháng thì nồi cá cũng không hư". Võng và tấm bạt ni lông phải có để đóng trại nghỉ ngơi. Một tấm lưới dài 100 métdùng để lưới cá dưới suối. Bảy Dũng còn thủ theo cả một giàn ná thun dùng để bắn chim.
Người ta bảo "ngậm ngải tìm trầm", nhưng rượu mới là thứ được xem như không thể thiếu của dân đi tìm trần. Khi đi làm ở Cà Ná mà hết rượu, trong nhóm phải có một anh ngược xuống núi mua rượu, từ sáng đến chiều tối mới trở về trại. Sáng sớm, ngay từ lúc xuất quân đoàn người đã "sương sương" làm hết một lít rượu lấy khí thế. Ấy vậy mà mới lội bộ chừng mươi phút từ đập nước đến suối Rễ, chừng như không chịu nổi vì mùi rượu bay ra từ cái can 10 lít đầy óc ách, cả nhóm lại dừng lại nướng mực, bẻ mì gói uống thêm.
Bạn,
Báo SGTT viết tiếp: Cheo leo trên những triền núi cao có vài tàn cây lá đã ngả sang màu vàng đỏ. Đó là những tàn cây ư, sắp vào mùa chín trái. Cây ư chính là cây đười ươi, một loại cây mà trái khi khô có thể ngâm làm thức uống. Mỗi năm, cứ đến mùa ư thì núi rừng Vạn Ninh lại tấp nập trai gái lên rừng chặt ư. Mỗi ngày, một người kiếm cũng được trăm ngàn đồng nên mùa ư cũng như mùa trẩy hội rừng. Thường thì cây ư thân rất trơn, khó leo nên người ta thường không rung cho chúng rụng để nhặt mà đốn cả cây để hái trái...
Tại VN, người dân kiếm sống nhờ vào nguồn lâm sản thường bảo "lên rừng như đi chợ" để chỉ cảnh đông vui tấp nập của những người thi nhau khai thác rừng. Ma thiêng nước độc, thú dữ và sự bảo vệ của con người cũng không ngăn được điều này. Theo chân một nhóm người đi tìm trầm, phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị đã ghi lại những câu chuyện về vùng rừng núi Vạn Ninh, Khánh Hoà qua đoạn ký sự như sau.
Phóng viên về Vạn Giã, "thủ phủ" một thời của dân đi tìm trầm mà danh từ "chuyên môn" gọi là dân "đi điệu". Tưởng sẽ gặp khó khăn, nhưng rồi đề nghị của phóng viên lại được đến ba bốn dân đi điệu kỳ cựu nhiệt tình hưởng ứng, để cuối cùng rồi tôi chỉ được phép chọn một để theo chân làm một chuyến săn trầm.
Nhóm cùng đi với phóng viên gồm có năm người, trong đó Bảy Thản và Bảy Dũng là dân đi tìm trầm chính cống. Bả Thản làm nghề này từ 1983 đến nay. Bảy Dũng là dân ăn trầm ba đời cha truyền con nối. "Cặp bài trùng" này mới trở về từ chuyến tìm trầm ở Cà Ná, số tiền bán trầm được một triệu đồng vẫn còn bị nợ chưa được thanh toán. Nghe phóng viên đòi đi Cà Ná, Bảy Thản liền ngăn: "Nên đi núi nhà, mùa này Cà Ná còn hạn lắm, phải uống nước trong lá ủ". Bảy Dũng sắm chuyến riêng, vác gùi đi chung đoàn với mục đích soi bắt kỳ tôm.
"Bầu trưởng" Bảy Thản cắt đặt việc sắm chuyến cho đoàn. Nhu yếu là gạo, muối, đường, bột ngọt, dầu, ớt, mực muối, cá kho và rượu. Đích thân Bảy Thản chỉ đạo việc kho nồi cá ồ, với nước mắm và đường sao cho "có để một tháng thì nồi cá cũng không hư". Võng và tấm bạt ni lông phải có để đóng trại nghỉ ngơi. Một tấm lưới dài 100 métdùng để lưới cá dưới suối. Bảy Dũng còn thủ theo cả một giàn ná thun dùng để bắn chim.
Người ta bảo "ngậm ngải tìm trầm", nhưng rượu mới là thứ được xem như không thể thiếu của dân đi tìm trần. Khi đi làm ở Cà Ná mà hết rượu, trong nhóm phải có một anh ngược xuống núi mua rượu, từ sáng đến chiều tối mới trở về trại. Sáng sớm, ngay từ lúc xuất quân đoàn người đã "sương sương" làm hết một lít rượu lấy khí thế. Ấy vậy mà mới lội bộ chừng mươi phút từ đập nước đến suối Rễ, chừng như không chịu nổi vì mùi rượu bay ra từ cái can 10 lít đầy óc ách, cả nhóm lại dừng lại nướng mực, bẻ mì gói uống thêm.
Bạn,
Báo SGTT viết tiếp: Cheo leo trên những triền núi cao có vài tàn cây lá đã ngả sang màu vàng đỏ. Đó là những tàn cây ư, sắp vào mùa chín trái. Cây ư chính là cây đười ươi, một loại cây mà trái khi khô có thể ngâm làm thức uống. Mỗi năm, cứ đến mùa ư thì núi rừng Vạn Ninh lại tấp nập trai gái lên rừng chặt ư. Mỗi ngày, một người kiếm cũng được trăm ngàn đồng nên mùa ư cũng như mùa trẩy hội rừng. Thường thì cây ư thân rất trơn, khó leo nên người ta thường không rung cho chúng rụng để nhặt mà đốn cả cây để hái trái...
Gửi ý kiến của bạn