XUỐNG BIỂN HÁI RAU
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, có một loại rau mà dân nghèo địa phương gọi là rau trời cho. Đó là rau câu (rau đông) ở ven biển. Không bón phân, phun thuốc trừ sâu nhưng đến mùa thì thu hoạch, phơi bán vào đất liền cho các lái thương. Chính nhờ loại rau này, dân nghèo Lý Sơn đắp đổi qua ngày trong những lúc khó khăn. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận về cuộc mưu sinh của dân nghèo ở đây qua đoạn ký sự như sau.
Cuối tháng 3, thủy triều xuống, biển An Hải, huyện đảo Lý Sơn có hàng trăm dân nghèo, chủ yếu là phụ nữ xuống biển hái rau câu. Chẳng ai biết nghề có từ bao giờ, nhưng mỗi năm thời điểm hái rau chỉ trong vòng ba tháng từ tháng giêng đến tháng ba âm lịch. Sau đó, vùng biển quanh đó nước dâng cao không còn hái được. Chị Trương Thị Phương ở xã An Hải cho biết: "Nghề phụ thuộc con nước thủy triều, có khi bắt đầu hái lúc gần sáng hay giữa trưa nên rất vô chừng. Còn phương tiện thì chỉ liềm, gương lặn và bao tải".
Người hái rau càng nhiều nên vùng ven bờ rau càng kiệt, muốn có rau tốt phải ra khơi và gương lặn trở thành vật hữu dụng khi lặn hái. Rau hái dưới biển dồn vào bao tải kéo lên bờ được giặt trong nước biển cho sạch bùn rồi lượm đá vôi, vỏ sò bám theo. Sau đó họ đem phơi qua một con nắng mới bán được. Chị Dương Thị Nga nói: "Mọi năm giá rau đông phơi qua một con nắng chỉ 3 ngàn-4 ngàn đồng/kg. Năm nay, ở biển rau tốt hơn mà giá cũng cao hơn, từ 4 ngàn-5 ngàn đồng/kg là mừng.Tính ra một buổi dầm mình trong nước hái rau được khoảng 20-30 kg,đem phơi, trừ hao hụt cũng còn được 10-15 kg, bán kiếm được 50 ngàn-70 ngàn đồng". Rau đông sau khi thu mua lại được các đại lý tiếp tục giặt nước biển, phơi thêm chừng năm con nắng trở thành thành phẩm với mức hao hụt bình quân từ 5-6 kg rau tươi thành 1kg rau khô, chở vào đất liền bán cho các đầu mối với giá 50 ngàn-70 ngàn đồng/kg.
Nghề hái rau câu là nghề để một bộ phận dân nghèo như chị Nga có điều kiện đắp đổi qua ngày nhất là khi biển không được mùa hay tỏi hành bị thất bát. Cũng nhờ có rau nên họ có nguồn thu nhập hàng ngày có tiền chạy chợ hay mua sắm sách vở cho con. Tuy vậy, nghề hái rau xem ra rất nhọc nhằn. Chị Dương Thị Thu, xã An Hải, sau khi chuyển bao rau câu lên bờ, mặc dù trời nắng to nhưng chị vẫn run run. Chị nói: "Dầm trong nước biển ba hoặc bốn tiếng nên lạnh lắm. Nhiều chị em cũng vì dầm mình trong nước biển ngày này qua ngày khác nên mắc bệnh phụ khoa phải đi chữa bệnh tốn bạc triệu". Xòe đôi bàn tay có hàng trăm vết chị tiếp lời: "Rau mọc gần đá, mình hái thì chẳng thể tránh khỏi bị hàu cắt".
Bạn,
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, mặc dù hái rau nhọc nhằn thật nhưng hỏi chuyện nhiều người dân nghèo đất đảo vẫn vui vì rau câu khác với mọi thứ rau trồng trên đất liền phải bón phân chăm sóc, nhưng rau câu thì chẳng phải tốn gì, cứ đến mùa thì thu hoạch. Chính vì vậy, họ gọi rau câu là của trời cho, rau cứu dân nghèo trên đất đảo.
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, có một loại rau mà dân nghèo địa phương gọi là rau trời cho. Đó là rau câu (rau đông) ở ven biển. Không bón phân, phun thuốc trừ sâu nhưng đến mùa thì thu hoạch, phơi bán vào đất liền cho các lái thương. Chính nhờ loại rau này, dân nghèo Lý Sơn đắp đổi qua ngày trong những lúc khó khăn. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận về cuộc mưu sinh của dân nghèo ở đây qua đoạn ký sự như sau.
Cuối tháng 3, thủy triều xuống, biển An Hải, huyện đảo Lý Sơn có hàng trăm dân nghèo, chủ yếu là phụ nữ xuống biển hái rau câu. Chẳng ai biết nghề có từ bao giờ, nhưng mỗi năm thời điểm hái rau chỉ trong vòng ba tháng từ tháng giêng đến tháng ba âm lịch. Sau đó, vùng biển quanh đó nước dâng cao không còn hái được. Chị Trương Thị Phương ở xã An Hải cho biết: "Nghề phụ thuộc con nước thủy triều, có khi bắt đầu hái lúc gần sáng hay giữa trưa nên rất vô chừng. Còn phương tiện thì chỉ liềm, gương lặn và bao tải".
Người hái rau càng nhiều nên vùng ven bờ rau càng kiệt, muốn có rau tốt phải ra khơi và gương lặn trở thành vật hữu dụng khi lặn hái. Rau hái dưới biển dồn vào bao tải kéo lên bờ được giặt trong nước biển cho sạch bùn rồi lượm đá vôi, vỏ sò bám theo. Sau đó họ đem phơi qua một con nắng mới bán được. Chị Dương Thị Nga nói: "Mọi năm giá rau đông phơi qua một con nắng chỉ 3 ngàn-4 ngàn đồng/kg. Năm nay, ở biển rau tốt hơn mà giá cũng cao hơn, từ 4 ngàn-5 ngàn đồng/kg là mừng.Tính ra một buổi dầm mình trong nước hái rau được khoảng 20-30 kg,đem phơi, trừ hao hụt cũng còn được 10-15 kg, bán kiếm được 50 ngàn-70 ngàn đồng". Rau đông sau khi thu mua lại được các đại lý tiếp tục giặt nước biển, phơi thêm chừng năm con nắng trở thành thành phẩm với mức hao hụt bình quân từ 5-6 kg rau tươi thành 1kg rau khô, chở vào đất liền bán cho các đầu mối với giá 50 ngàn-70 ngàn đồng/kg.
Nghề hái rau câu là nghề để một bộ phận dân nghèo như chị Nga có điều kiện đắp đổi qua ngày nhất là khi biển không được mùa hay tỏi hành bị thất bát. Cũng nhờ có rau nên họ có nguồn thu nhập hàng ngày có tiền chạy chợ hay mua sắm sách vở cho con. Tuy vậy, nghề hái rau xem ra rất nhọc nhằn. Chị Dương Thị Thu, xã An Hải, sau khi chuyển bao rau câu lên bờ, mặc dù trời nắng to nhưng chị vẫn run run. Chị nói: "Dầm trong nước biển ba hoặc bốn tiếng nên lạnh lắm. Nhiều chị em cũng vì dầm mình trong nước biển ngày này qua ngày khác nên mắc bệnh phụ khoa phải đi chữa bệnh tốn bạc triệu". Xòe đôi bàn tay có hàng trăm vết chị tiếp lời: "Rau mọc gần đá, mình hái thì chẳng thể tránh khỏi bị hàu cắt".
Bạn,
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, mặc dù hái rau nhọc nhằn thật nhưng hỏi chuyện nhiều người dân nghèo đất đảo vẫn vui vì rau câu khác với mọi thứ rau trồng trên đất liền phải bón phân chăm sóc, nhưng rau câu thì chẳng phải tốn gì, cứ đến mùa thì thu hoạch. Chính vì vậy, họ gọi rau câu là của trời cho, rau cứu dân nghèo trên đất đảo.
Gửi ý kiến của bạn