Theo báo Sài Gòn, tại vùng núi thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, có một bản làng đã hình thành và tồn tại hàng chục năm giữa chốn rừng già, sâu tít tắp trên dãy Trường Sơn, thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới. Do địa hình cách trở, làng này không thuộc sự quản lý của xã Hồng Thủy, nên suốt hơn hai mươi năm nay, dân bản làng này sống tách biệt giữa rừng. Báo CA ghi nhận toàn cảnh đời sống của cư dân làng này qua đoạn ký sự như sau.
Sau chặng đường hơn 70km từ Huế lên A Lưới, với những đèo dốc hiểm trở, tiếp tục vượt thêm gần 40km đường Trường Sơn là đến xã Hồng Thủy (huyện A Lưới). Muốn vào được Paray, phóng viên phải đi bộ, từ trung tâm xã Hồng Thủy, cuốc bộ trên con đường mòn trơn trượt và vắt qua các đồi dốc cheo leo. Những ngày này ở trên dãy Trường Sơn liên tục đổ mưa lớn, khiến con đường nhỏ vào Paray vốn đã nhỏ bị nước xé toạc thành những hố, rãnh khiến càng khó đi hơn.
Qua gần 10km đi bộ băng qua nhiều con suối, nhiều dãy núi cao phóng viên vào Paray. Bản làng đơn sơ hiện ra trước mắt với những ngôi nhà sàn nhỏ bé bên bờ suối, tựa lưng vào dãy núi A Sàng giữa dãy Trường Sơn. Em Hồ Thanh Hoan, mình trần, nước da đen rắn rỏi đang đứng tần ngần trên tảng đá bên ngôi nhà sàn. Hoan kể, 20 năm trước bố mẹ Hoan di dân từ xã Hồng Vân đến đây làm nhà sinh sống, em là con thứ 3 trong gia đình có 8 người con. Năm nay Hoan đã mười sáu tuổi, cũng là chừng ấy năm Hoan sống ở rừng sâu với gia đình, săn bắt, hái lượm và làm nương, làm rẫy. Hoan chưa một lần được ra thị trấn, vậy nên Hoan chẳng biết gì ngoài những ngọn núi cao dựng đứng, với dòng suối róc rách chảy.
Phóng viên ghé nhà ông Hồ Văn Pê (60 tuổi) - một trong những người đầu tiên đến vùng đất này sinh sống, ông cho hay: "Trước đây gia đình mình sống ở bản Ađên, xã Bắc Sơn, do cuộc sống khó khăn nên khoảng năm 1984 cả gia đình tìm đến vùng đất này làm nương, làm rẫy và sinh sống luôn tại đây. Về sau người dân các xã Bắc Sơn, Hồng Vân... của huyện A Lưới cũng di dân đến đây làm nhà dọc suối Paray". Người dân ở đây không có hộ khẩu, không thuộc sự quản lý của ai, cũng không có trưởng bản. Họ sống tự cung tự cấp. Vậy nhưng mỗi khi có việc cần thì người dân vẫn giúp đỡ và chia sẻ cho nhau.
Bạn,
Cũng theo báo CA, trong cuộc hành trình tìm kiếm kế sinh nhai trên dãy Trường Sơn, nhiều gia đình sắc tộc Pa Cô, Cơ Tu... đã chọn vùng đất ở khu vực suối Paray bên sườn núi A Sàng làm nơi dừng chân sinh sống, hình thành nên bản làng. Đến nay bản Paray có 68 gia đình, với trên 200 người. Và hơn 20 năm sinh sống tách biệt ở vùng đất sát biên giới Việt-Lào, dân bản làng này vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn với đói nghèo và lạc hậu.