Hôm nay,  

Bà Cụ Bán Than

20/10/200700:00:00(Xem: 3057)

 Bạn,

Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại phường 4 quận 11 thành phố Sài Gòn, người dân sống quanh chợ Thiếc nhiều năm qua đã quen với hình ảnh của một bà cụ thấp người, gương mặt phúc hậu ngày nào cũng ngồi ở góc đường Đỗ Ngọc Thạnh với những vỉ than. Tên bà là Nguyễn Thị Hai. Một góc đường hẹp, một cây dù che mưa nắng, một chiếc ghế tựa lưng, đó là nơi bà Hai đã trú thân gần nửa đời người. Những đứa trẻ ngày xưa quen gọi bà là dì Hai bây giờ có người đã bước qua cái tuổi tứ tuần. Con cháu họ lớn lên bây giờ đã gọi bà là bà ngoại.  Báo Người Lao Động viết về cuộc đời của bà cụ này như sau.

Cha mẹ mất sớm, nhà nghèo rớt mồng tơi, Nguyễn Thị Hai từ nhỏ đã chịu nhiều cơ cực. Đứa em trai vừa mới lớn lên lại bị mắc bệnh tâm thần, nhà không đủ tiền ăn, tiền thuốc cho em, người chị 20 tuổi đã phải rời căn nhà xiêu vẹo ở quê nghèo Bà Điểm, Hóc Môn ra phố tìm kế sinh nhai bằng gánh hàng rau nhỏ bé bên hông chợ Thiếc. Thức đêm thức hôm ra chợ đầu mối lấy hàng, nhưng Nguyễn Thị Hai vẫn không thể xoay xở nổi cuộc sống khổ nghèo bằng những gánh rau. Có những ngày số vốn ít ỏi bị thâm hụt vì rau ế, hư úng khiến cho nợ càng thêm nợ.

Trong sự quẫn bách, được người giới thiệu, bà Hai quyết định chuyển qua nghề bán than. Người chủ hàng than thương tình đồng ý cho bà lấy than đem bán xong mới trả tiền. Không có tiền thuê nhà trọ, bà liều lĩnh gánh than ra đầu đường ngồi bán. Cuộc sống lăn lộn nơi phố thị đã dạy cho cô gái quê nghèo tính gan góc và liều lĩnh. "Cửa hàng than" nhỏ xíu nằm ở góc đường dần trở thành nhà. Cái nghề bán than theo kiểu gối đầu ấy đã theo bà Hai từ bấy cho đến tận bây giờ.

Suốt cả thời con gái, bà Hai chỉ biết cúi đầu xuống với những vỉ than. Làm việc quần quật mà tay trắng vẫn trắng tay. Kiếm được đồng nào là bà lại quày quả đón xe về nhà thăm em, đưa tiền cho người hàng xóm tốt bụng nhờ chăm sóc em, rồi vội vàng trở lại với cửa hàng. Nguyễn Thị Hai không còn thời gian để nghĩ đến hạnh phúc riêng. Bàn tay con gái những ngày đẩy xe, vác than đã chai sạn theo ngày tháng.

Bạn,

Báo Người Lao Động viết tiếp: "Cuộc sống cứ thế trôi đi và quãng đời nhọc nhằn của bà Nguyễn Thị Hai cũng âm thầm trôi trong dòng chảy cuộc đời. Bây giờ chỉ còn là những ngày sống đơn độc và lặng lẽ nơi phố thị..."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.