Bạn,
Tại vùng ngoại ô của thành phố Cần Thơ, có 1 xóm chuyên nghề đan thúng. Đây cũng là nơi mà các công ty Du lịch thường dẫn du khách nước ngoài đến thăm trong các tour hướng về miệt vườn, về các "làng nghề" ngoại thành Cần Thơ. Báo SGGP viết về xóm thúng này qua đoạn ký sự như sau.
Qua khỏi cầu Thốt Nốt độ một cây số là đến cầu Trà Uối. Bước xuống con đường rẽ phía bên trái sẽ gặp một xóm đan lát thủ công trải rộng hàng cây số với hàng trăm nhà cùng làm một nghề: đan thúng, rổ, xề, xịa... Tất cả đều từ tre trúc..Hai bụi trúc um tùm ngay đầu lộ gợi cảm giác về một vùng quê thật yên tĩnh. Con rạch nhỏ chảy vào xóm đang cạn nước. Đi một đỗi lại thấy vài chiếc ghe đang buông neo giữa dòng, chở đầy trúc. Con đường lót bằng những tấm đan lớn, êm ả, sạch thống chứ không còn là đường đất như thường thấy ở vùng quê. Bước ngang cây cầu xi măng, trước mắt đã thấy một hàng xề phơi mình trong nắng ngay cổng nhà ai. Cạnh đó là nan tre, nan trúc nằm ngổn ngang trên đất. Xóm thúng đây rồi!
Dù có nghe trước đôi nét, chắc chắn khách đến đây cũng sẽ bất ngờ thú vị. Một dãy nhà liên tiếp kề cận nhau, hàng mấy chục nhà, nhà nào cũng đan xề, đan rổ, thúng... Trên mọi sân nhà đều dựng rất nhiều bó trúc, nhỏ có, lớn có. Chỉ đi qua vài căn nhà đầu xóm thôi, lượng xề, thúng trong mỗi nhà đã cho khách thấy cái xóm thúng nằm dọc con rạch nhỏ dường như lẩn khuất, giấu mình kín sau những bóng trúc xanh um tùm này không hề lặng lẽ, hiu hắt.
Thoạt nhìn, những căn nhà san sát nhau vẫn lộ vẻ đơn sơ, mộc mạc của một xóm quê với nếp sống khiêm tốn, đơn điệu, nhưng theo từng bước chân vào sâu trong xóm, khách cảm nhận ngay được nhịp điệu lao động đều đặn, bền bỉ của một làng nghề ở vùng châu thổ mênh mông sông nước, chằng chịt kinh rạch này.Việc đan lát, chẻ nan, vót nan thì đơn giản nhưng việc cạo tinh, tức cạo lớp vỏ xanh của trúc cho trắng thì cần khéo léo, cẩn thận, người cạo phải lấy giẻ bó tay, bằng không đứt tay như chơi vì lưỡi mác nhỏ bén ngót kia. Khó nhất trong các công đoạn chính là lúc lận vành. Vành thúng, xề hay rổ bao giờ cũng phải làm bằng tre mới đủ cứng và bền. Việc lận vành là việc của đàn ông, bởi phụ nữ không đủ sức làm công việc nặng nhọc này. Tuy vậy, không phải nhà nào cũng có đàn ông và không phải đàn ông nào cũng làm được.
Bạn,
Cũng theo SGGP, hiện nay, rất nhiều nơi như Sài Gòn Long Xuyên, Kiên Giang, Cà Mau... về đây mua hàng. Từ xóm thúng này có biết bao sản phẩm tung ra thị trường, vậy mà những con người thật thà lam lũ ấy chẳng biết đến khi nào mới phóng được tầm nhìn ra khỏi lũy tre xanh.
Tại vùng ngoại ô của thành phố Cần Thơ, có 1 xóm chuyên nghề đan thúng. Đây cũng là nơi mà các công ty Du lịch thường dẫn du khách nước ngoài đến thăm trong các tour hướng về miệt vườn, về các "làng nghề" ngoại thành Cần Thơ. Báo SGGP viết về xóm thúng này qua đoạn ký sự như sau.
Qua khỏi cầu Thốt Nốt độ một cây số là đến cầu Trà Uối. Bước xuống con đường rẽ phía bên trái sẽ gặp một xóm đan lát thủ công trải rộng hàng cây số với hàng trăm nhà cùng làm một nghề: đan thúng, rổ, xề, xịa... Tất cả đều từ tre trúc..Hai bụi trúc um tùm ngay đầu lộ gợi cảm giác về một vùng quê thật yên tĩnh. Con rạch nhỏ chảy vào xóm đang cạn nước. Đi một đỗi lại thấy vài chiếc ghe đang buông neo giữa dòng, chở đầy trúc. Con đường lót bằng những tấm đan lớn, êm ả, sạch thống chứ không còn là đường đất như thường thấy ở vùng quê. Bước ngang cây cầu xi măng, trước mắt đã thấy một hàng xề phơi mình trong nắng ngay cổng nhà ai. Cạnh đó là nan tre, nan trúc nằm ngổn ngang trên đất. Xóm thúng đây rồi!
Dù có nghe trước đôi nét, chắc chắn khách đến đây cũng sẽ bất ngờ thú vị. Một dãy nhà liên tiếp kề cận nhau, hàng mấy chục nhà, nhà nào cũng đan xề, đan rổ, thúng... Trên mọi sân nhà đều dựng rất nhiều bó trúc, nhỏ có, lớn có. Chỉ đi qua vài căn nhà đầu xóm thôi, lượng xề, thúng trong mỗi nhà đã cho khách thấy cái xóm thúng nằm dọc con rạch nhỏ dường như lẩn khuất, giấu mình kín sau những bóng trúc xanh um tùm này không hề lặng lẽ, hiu hắt.
Thoạt nhìn, những căn nhà san sát nhau vẫn lộ vẻ đơn sơ, mộc mạc của một xóm quê với nếp sống khiêm tốn, đơn điệu, nhưng theo từng bước chân vào sâu trong xóm, khách cảm nhận ngay được nhịp điệu lao động đều đặn, bền bỉ của một làng nghề ở vùng châu thổ mênh mông sông nước, chằng chịt kinh rạch này.Việc đan lát, chẻ nan, vót nan thì đơn giản nhưng việc cạo tinh, tức cạo lớp vỏ xanh của trúc cho trắng thì cần khéo léo, cẩn thận, người cạo phải lấy giẻ bó tay, bằng không đứt tay như chơi vì lưỡi mác nhỏ bén ngót kia. Khó nhất trong các công đoạn chính là lúc lận vành. Vành thúng, xề hay rổ bao giờ cũng phải làm bằng tre mới đủ cứng và bền. Việc lận vành là việc của đàn ông, bởi phụ nữ không đủ sức làm công việc nặng nhọc này. Tuy vậy, không phải nhà nào cũng có đàn ông và không phải đàn ông nào cũng làm được.
Bạn,
Cũng theo SGGP, hiện nay, rất nhiều nơi như Sài Gòn Long Xuyên, Kiên Giang, Cà Mau... về đây mua hàng. Từ xóm thúng này có biết bao sản phẩm tung ra thị trường, vậy mà những con người thật thà lam lũ ấy chẳng biết đến khi nào mới phóng được tầm nhìn ra khỏi lũy tre xanh.
Gửi ý kiến của bạn