Mưu Sinh Trong Nắng Hạn
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, trong gần hai tháng qua, cư dân các tỉnh miền Trung khốn đốn vì nắng hạn. Tại các vùng nông thôn, những cánh đồng trơ trơ đất trắng, nứt nẻ; những con đập trơ đáy... Nắng hạn đẩy người dân ở nhiều nơi đối mặf với một vụ mùa thất bát. Đi đâu cũng thấy người dân làm hết sức để cứu lúa. Nhưng không phải nơi nào người dân cũng còn hy vọng bởi có nơi hồ đập đã cạn trơ, những bờ mương dẫn nước đã trở thành những con chạch không một giọt nước. Nhiều gia đình đành bất lực để lúa chết khô cùng với nắng hạn, phải tìm kế mưu sinh. Báo Dân Trí ghi nhận tình cảnh của dân nghèo miền Trung kiếm sống trong mùa nắng hạn qua đoạn ký sự như sau.
Suốt một thời gian dài vừa qua, mảnh đất miền Trung "ngắc ngoải" dưới cái nắng, hạn đến cháy, khát. Con người, cây cỏ đã tê liệt trước cái nắng, cái nóng và cái khát. Những con đường như đổ lửa... khiến cho ai cũng phải ngại ngần mỗi khi có việc ra ngoài.
Dưới cái nắng như thiêu như đốt, dường như ai cũng muốn tìm chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi. Ấy thế mà vẫn có những người, vì cuộc sống mưu sinh mà phải oằn mình ra hứng chịu. Họ là những người dân nghèo từ những miền quê ra phố mưu sinh. Ấy thế mà trên con đường đó, cuộc sống mưu sinh hằng ngày vẫn không ngừng nghỉ. Đâu đó những bà, những chị từ thôn quê ra phố để vào cuộc mưu sinh khi ngày nông nhàn đến. Họ làm tất cả mọi nghề, từ đi nhặt ve chai, bán vé số, gánh gạch, rửa ly, chén bát tại các nhà hàng, quán cà phê...tất cả chỉ cốt kiếm cho được mỗi ngày vài ba chục ngàn dành dụm nuôi sống gia đình.
Trên dòng người ngược xuôi ấy, ngày ngày phóng viên vẫn bắt gặp họ nằn nì cho được vài tờ vé số, bít kín ba bốn tầng khẩu trang để bới tìm những thứ có thể kiếm ra tiền mà người ta vứt bỏ trong thùng rác. Rồi những cậu học trò trường làng ngày hè cũng tranh thủ theo chân bố mẹ ra phố để chắt chiu kiếm chút tiền mong cho con chữ ngày sau không bị thui chột vì cái phận nghèo.
Bạn,
Cũng theo báo Dân Trí, trong dòng người khốn khổ đó, phóng viên không kịp hỏi tên họ, mà theo phóng viên có lẽ cũng chẳng cần, vì cuộc đời này có biết bao nhiêu cái tên như thế, nhắc làm sao hết, chỉ mong sao, trong cuộc sống ấy có thêm nhiều niềm vui sẽ đến với họ, dẫu chỉ là một chút thôi.