ÔNG MÙ LÁI BÒ MIỀN TÂY
Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, tại tỉnh An Giang, có một cư dân tên là Trần Văn Khổng, 52 tuổi, ở thị trấn Tịnh Biên , là một "doanh nhân" đặc biệt: mù hai mắt nhưng ông là tay lái bò cự phách miệt đồng bằng miền Tây. Dân địa phương còn nói chỉ cần sờ móng, sờ xoáy bò là ông biết con bò đó nên để cày hay giết thịt; chỉ cần vỗ lưng bò, vuốt đùi bò là ông đoán trúng phóc bò bao nhiêu ký. Báo Tuổi Trẻ viết về "doanh nhân" đặc biệt này qua đoạn ký sự như sau.
Nhà nghèo, đông anh em, sớm mồ côi cha nên tuổi thơ của ông là những ngày mưu sinh nhọc nhằn. Rồi trong cái ngày định mệnh đó, cậu bé 11 tuổi dùng thuổng đào trùn đi câu nhưng trúng phải 1 đầu đạn nổ. Tỉnh dậy, ông vĩnh viễn bị mù. Một thời gian dài sợ hãi, quạu quọ, bị sốc nặng, không thiết sống. Nhưng sau đó, không muốn người thân phải vất vả chăm sóc mình, ông tập đi. Kiên nhẫn tập đến hai năm thì ông rành mọi việc từ nấu nướng, giặt giũ, chẻ củi, làm cá đến làm ruộng... như người sáng mắt. Để không là gánh nặng cho gia đình, ông đi cắt lúa mướn, nhổ cỏ thuê. Thấy ông tuy tật nguyền nhưng vẫn làm thuê, làm mướn, biết làm ăn nên cô gái Nguyễn Thị Lê hàng xóm để ý. Ba năm sau họ nên vợ thành chồng. Ra riêng rồi ông tập tành theo cánh thương lái học nghề mua bán bò. Thời gian đầu ông học hỏi từng tí từng li về bò kéo, bò thịt với các người mua, người bán, rồi dùng tay, dùng chân sờ mó, để ý nghe cả bước chân bò đi, nghe bò rống và cả tiếng khịt mũi của chúng... Cứ như thế, ông dần tích lũy kinh nghiệm. Khi có chút tay nghề, ông dắt mối bò,"coi" bò kiếm tiền huê hồng. Dành dụm được chút vốn, ông bắt đầu làm nghề lái bò.
Hầu như những con bò ông chọn cho dù ai khó tính mấy cũng phải chịu. "Người sáng mắt có cách lựa của người sáng mắt. Còn mình mù có cách chọn lựa khác. Không nhìn bằng mắt được thì dùng tay, chân, thính giác... cảm nhận. Bò có con làm hay, có con làm dở, có con hung tợn, khó bảo, có con dễ dạy. Đối với loại mua về cày, gặp con xoáy mặt ngang mí mắt, xoáy đập đầu... tuyệt đối đừng đụng đến bởi loại này làm ruộng rất dở...". Riêng bò thịt chỉ cần dùng tay vỗ vào lưng bò, vuốt đùi bò là ông đoán được trọng lượng. Ông nói: "Không phải con nào mập cũng sẽ nhiều thịt. Có con bò gầy nhưng trong đầy thịt. Có con mập mạp nhưng thịt nhiều mỡ. Có con mua về vỗ béo nửa tháng trời, cứ ì ạch không tăng ký...". Cứ đôi ba ngày ông đi khắp miệt thôn sóc săn lùng, mua đi bán lại, lấy công làm lời. Ông còn nuôi bò thịt để bán, bò lấy sức kéo. Đến mùa vụ, ông dùng bò kéo cày thuê, vận chuyển lúa mướn.
Bạn,
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông Khổng tâm sự với phóng viên: "Đời chẳng may mù lòa, nếu có ngồi khóc cả kiếp cũng chẳng sáng mắt ra được, mà còn khiến số phận mình hẩm hiu hơn, thôi thì chấp nhận. Nếu ông trời lấy đi cái này của mình thì sẽ cho mình cái khác, lấy đi đôi mắt thì cho mình đôi tai, tay chân... Ngày xưa, mắt sáng nhưng quá nghèo, giờ tuy mù nhưng có nhà cửa, vợ hiền con ngoan, như thế là mình được nhiều lắm rồi!".