Bạn,
Cách đây một năm, báo quốc nội loan tin bộ sách dịch "Nghìn lẻ một đêm" của dịch giả Phan Quang đã bị 1 người đạo văn tên là Trịnh Xuân Hoành chôm gần nguyên bản dịch. Người đạo văn đã đến tận nhà riêng xin lỗi người dịch. Giám đốc Nhà Xuất bản công khai nhận lỗi trên báo. Vụ đạo văn "khép lại" theo cách xử sự ít nhiều có văn hóa của các bên. Không ngờ, chỉ hơn một năm sau, lại tái diễn vụ đạo văn Nghìn lẻ một đêm của dịch giả Phan Quang. Sách ghi đơn vị xuất bản là Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin . Báo Người Lao Động trình bày vụ việc như sau.
Cuốn sách "đạo văn" khổ lớn, dày hơn 750 trang giữ nguyên tên "Nghìn lẻ một đêm".Bìa lót sách chỉ ghi "Dịch từ bản tiếng Pháp dựa theo bản dịch của Antonie Galland", không đề tên người dịch. Những tên riêng trong bản đạo văn (2004) đã khôi phục trở lại tiếng Pháp vốn được phiên âm ra tiếng Việt trong bản in năm 2002 của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin (VHTT). Nhưng, người đạo văn (và người biên tập) chắc hẳn không thạo tiếng Pháp và không có bản Pháp ngữ trong tay, vì ngay ở trang bìa, tên tác giả đã viết nhầm là Antonie Galland (đúng ra là Antoine, một tên người hết sức thông dụng ở Pháp tương tự như Jean, Paul, Pierre...).
Trong toàn bộ cuốn sách, một số ít địa danh phổ cập được in đúng: Thí dụ vùng Cachemire, thành phố Bagdad, thánh địa La Mecque, nước Tartarie... Còn nhân vật, phần lớn viết sai. Tuy theo cách viết tiếng Pháp (Bagdad, La Mecque...), thỉnh thoảng bản "đạo văn" bỏ sót, vẫn phiên âm tiếng y nguyên như bản in năm 2002 (dịch giả Phan Quang, NXB VHTT).
Về cú pháp và văn phong, có thể nói bản in năm 2004 hầu như dùng lại nguyên văn bản in năm 2002, trừ một vài thay đổi nhỏ nhặt. Để tung hỏa mù, cuốn sách mới ra đã lược bớt một số truyện. Các truyện lại bị đảo lộn trình tự, khác với nguyên bản, và sắp xếp lộn xộn không tuân theo một logic nào. Đã thế, cuốn sách cố tình không in Mục lục, có thể nhằm ý gây khó khăn cho ai có ý định so sánh hai bản dịch.
Bạn,
Cũng theo NLĐ, sau khi phát giác vụ đạo văn mới nghiêm trọng này, phóng viên có liên lạc với dịch giả Phan Quang. Ông cho biết, khoảng đầu năm 2004, viên chức nhà xuất bản VHTT có đến gặp ông ở nhà riêng, xin phép in lại bộ sách với lý do: "Bản in năm 2002, làm lần đầu, khá công phu, vì vậy lãi không nhiều. Nay Nhà xuất bản muốn in lại theo đúng bản cũ để có lãi nhiều hơn. Đề nghị dịch giả cho phép và chỉnh lý giúp đôi câu trong Lời Nhà xuất bản cho cập nhật". Dịch giả đồng ý, lại vui lòng chấp thuận mức nhuận bút thấp hơn so với mức thông thường, theo đề nghị của Nhà xuất bản. Nhưng chờ mãi không thấy sách in ra, ông Phan Quang gọi điện hỏi người đến gặp mình thì được trả lời: "Cục xuất bản không cho phép" . Thế nhưng, cuốn sách "không được cục cho phép" ấy đã ra đời, dưới dạng đạo văn.
Cách đây một năm, báo quốc nội loan tin bộ sách dịch "Nghìn lẻ một đêm" của dịch giả Phan Quang đã bị 1 người đạo văn tên là Trịnh Xuân Hoành chôm gần nguyên bản dịch. Người đạo văn đã đến tận nhà riêng xin lỗi người dịch. Giám đốc Nhà Xuất bản công khai nhận lỗi trên báo. Vụ đạo văn "khép lại" theo cách xử sự ít nhiều có văn hóa của các bên. Không ngờ, chỉ hơn một năm sau, lại tái diễn vụ đạo văn Nghìn lẻ một đêm của dịch giả Phan Quang. Sách ghi đơn vị xuất bản là Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin . Báo Người Lao Động trình bày vụ việc như sau.
Cuốn sách "đạo văn" khổ lớn, dày hơn 750 trang giữ nguyên tên "Nghìn lẻ một đêm".Bìa lót sách chỉ ghi "Dịch từ bản tiếng Pháp dựa theo bản dịch của Antonie Galland", không đề tên người dịch. Những tên riêng trong bản đạo văn (2004) đã khôi phục trở lại tiếng Pháp vốn được phiên âm ra tiếng Việt trong bản in năm 2002 của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin (VHTT). Nhưng, người đạo văn (và người biên tập) chắc hẳn không thạo tiếng Pháp và không có bản Pháp ngữ trong tay, vì ngay ở trang bìa, tên tác giả đã viết nhầm là Antonie Galland (đúng ra là Antoine, một tên người hết sức thông dụng ở Pháp tương tự như Jean, Paul, Pierre...).
Trong toàn bộ cuốn sách, một số ít địa danh phổ cập được in đúng: Thí dụ vùng Cachemire, thành phố Bagdad, thánh địa La Mecque, nước Tartarie... Còn nhân vật, phần lớn viết sai. Tuy theo cách viết tiếng Pháp (Bagdad, La Mecque...), thỉnh thoảng bản "đạo văn" bỏ sót, vẫn phiên âm tiếng y nguyên như bản in năm 2002 (dịch giả Phan Quang, NXB VHTT).
Về cú pháp và văn phong, có thể nói bản in năm 2004 hầu như dùng lại nguyên văn bản in năm 2002, trừ một vài thay đổi nhỏ nhặt. Để tung hỏa mù, cuốn sách mới ra đã lược bớt một số truyện. Các truyện lại bị đảo lộn trình tự, khác với nguyên bản, và sắp xếp lộn xộn không tuân theo một logic nào. Đã thế, cuốn sách cố tình không in Mục lục, có thể nhằm ý gây khó khăn cho ai có ý định so sánh hai bản dịch.
Bạn,
Cũng theo NLĐ, sau khi phát giác vụ đạo văn mới nghiêm trọng này, phóng viên có liên lạc với dịch giả Phan Quang. Ông cho biết, khoảng đầu năm 2004, viên chức nhà xuất bản VHTT có đến gặp ông ở nhà riêng, xin phép in lại bộ sách với lý do: "Bản in năm 2002, làm lần đầu, khá công phu, vì vậy lãi không nhiều. Nay Nhà xuất bản muốn in lại theo đúng bản cũ để có lãi nhiều hơn. Đề nghị dịch giả cho phép và chỉnh lý giúp đôi câu trong Lời Nhà xuất bản cho cập nhật". Dịch giả đồng ý, lại vui lòng chấp thuận mức nhuận bút thấp hơn so với mức thông thường, theo đề nghị của Nhà xuất bản. Nhưng chờ mãi không thấy sách in ra, ông Phan Quang gọi điện hỏi người đến gặp mình thì được trả lời: "Cục xuất bản không cho phép" . Thế nhưng, cuốn sách "không được cục cho phép" ấy đã ra đời, dưới dạng đạo văn.
Gửi ý kiến của bạn