Trẻ Kiếm Sống Ơ Lò Gạch
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tỉnh An Giang là địa phương có nghề làm gạch, ngói lâu đời ở miền đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tỉnh này có trên 600 cơ sở sản xuất gạch, ngói. Đến các lò gạch, ngói này, khách luôn bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ gầy nhom đang làm lụng vất vả.
Chỉ riêng huyện Châu Thành, theo cơ quan lao động-xã hội địa phương, toàn huyện đã có 478 trẻ/453 gia đình phải bỏ học để lao động sớm. Trong đó,có 400 trẻ làm việc ở lò gạch. Báo Người Lao Động ghi nhận về cuộc mưu sinh gian khổ của những trẻ em này như sau.
Lò gạch, ngói của ông Tư Ẩn ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành - An Giang chuẩn bị nung 2.000 viên ngói móc. Dưới ánh nắng gay gắt giữa buổi trưa, một nhóm 6 đứa trẻ, lớn nhất chỉ khoảng 15 tuổi,đang tất bật phơi rồi khệ nệ chuyển ngói sống đưa vào lò. Phóng viên theo chân 3 em nhỏ đang đẩy một chiếc xe đưa ngói từ ngoài đồng vào lò. Một em mặt mày lấm lem bùn đất cố gượng người về phía trước lê từng bước chân nặng nhọc ì ạch kéo chiếc xe chở đầy ngói. Đến nơi, vừa buông chiếc xe ra, em ôm vội bình nước đá tu một hơi rồi ngồi bệt xuống đất vì thấm mệt. Hai em nhỏ đẩy xe phía sau vừa kéo áo lau mồ hôi vừa thở hổn hển.
Bà Nguyễn Thị Tư, người thuê nhân công chuyển gạch, ngói sống vào lò nung, phân trần: "Xóm này có hơn 10 đứa nhỏ từ 13 đến 15 tuổi đi làm gạch. Nhiều em phải đi làm để phụ giúp gia đình quá khó khăn. Như thằng nhỏ tên Lý kia, cha bệnh nặng không tiền thuốc men, nó phải cùng mẹ suốt ngày đi làm gạch. Mỗi ngày làm, Lý cũng kiếm được 20 ngàn đồng. Mới 15 tuổi nhưng Lý đã nghỉ học đi cõng gạch 3 năm rồi. Năm nay, thằng Tú, em ruột nó, mới 13 tuổi cũng bỏ học để theo mẹ và anh đi cõng gạch". Dọc bờ kênh Chắc Cà Đao ở thị trấn An Châu là khu vực tập trung lò gạch nhiều nhất huyện Châu Thành. Khi mặt trời vừa xế bóng, chiếc ghe to đùng từ từ cập bến ngay dưới chân cầu Giáo Xứ. Lập tức, 3 chú nhóc Thịnh, Tâm và Búp nhào ra cõng gạch đã nung xếp lên ghe.
Búp cạp vội trái bắp nấu trên tay rồi nhảy vội xuống cầu kéo dây neo, buộc ghe vào bờ. Cả nhóm bắt đầu ì ạch cõng gạch, nhìn xa như đàn kiến tha mồi về tổ. Thịnh mới 10 tuổi, đang học lớp 4 nhưng cũng tranh thủ thời gian rảnh đi cõng gạch kiếm tiền giúp cha mẹ. Thân hình bé nhỏ nhưng mỗi lần em cõng đến 36 viên gạch chất từ thắt lưng lên tới đỉnh đầu. Thịnh chầm chậm bước theo thanh gỗ bắc xuống ghe, chỉ cần run chân hay sơ sẩy là rơi tòm xuống sông. Còn Tâm, 12 tuổi, nghỉ học cách đây 2 năm khi đang học lớp 4.
Bạn,
Cũng theo báo Người Lao Động, trong nhóm, có 1 trẻ em tên Búp, 11 tuổi, đáng thương hơn cả vì chưa được một ngày cắp sách đến trường. Tâm sự với phóng viên, Búp rầu rĩ: "Con thích đi học chữ lắm nhưng nhà thường xuyên không có gạo ăn thì lấy gì sắm quần áo, sách vở để đến trường..."