Bạn,
Tại tỉnh Vĩnh Long, miền Tây Nam phần, có 1 làng nổi tiếng về nghề đan cần xé. Không ai biết được làng nghề này có từ bao giờ vì nó đã có mặt ở Vĩnh Long này từ hồi xưa lắm. Còn theo các cụ cao niên kể lại thì tổ tiên là người Hoa, di cư từ vùng Quảng Ngãi vào Vĩnh Long lập nghiệp thuở xa xưa, rồi lập làng và sinh sống bằng cái nghề đã mang theo từ Trung Hoa sang. Báo SGGP viết về làng nghề này như sau.
Men theo những con đường hẻm nhỏ ngoằn ngoèo chạy dọc ven bờ sông Cái Cá (thuộc khóm 7 phường 2 thị xã Vĩnh Long), phóng viên tìm đến với ngôi làng đan cần xé. Tại đây, có những dòng tộc người Hoa đã gắn bó cùng với ngôi làng này như Tăng Giang, Lạc Mạnh Đăng, Huỳnh Tâm... Vì lẽ vậy, cuộc sống của người dân, phong tục tập quán dẫu có ảnh hưởng nhiều của người Việt nhưng vẫn mạng đậm dấu ấn của người Hoa.
Các công đoạn làm cần xé do các người thợ ở đây gọi cũng rất Hoa: làm tẩy, hỉ mịt, xó lò, hỉ nan, nẩu dình... Mọi công đoạn làm việc ở đây đều làm hoàn toàn thủ công bằng tay nhưng lại chuyên môn hóa theo từng khâu rõ ràng: chẻ nan, vuốt nan, đan mễ (đan phần dưới của cần xé)... Điểm đặc biệt nhất là sự vận dụng của các đầu ngón tay. Để gia nhập vào nghề và trở thành thợ chính đòi hỏi mỗi người phải học hàng tháng trời.
Đan cần xé không cầu kỳ nhưng cái khó chính là làm sao để cho sản phẩm chắc, ít vẹo, các mối đan phải đều nhau và khoảng cách giữa các khe hở vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ... Những người mới vào nghề, trong ngày đầu tiên tập chẻ nan, vuốt nan, đôi tay của người học phải rớm máu liên tục. Nếu ai vượt qua được một vài tháng đầu "thử việc" thì coi như đã thành nghề. Để làm được một cần xé hoàn chỉnh, người thợ trải qua nhiều công đoạn khá phức tạp, đòi hỏi sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn. Bước đầu tiên họ phải chẻ cây trúc còn nguyên cây dài ra thành nhiều nan nhỏ và đều nhau. Tiếp đó, dùng dao chuốt từng cọng nan cho thật láng và dẻo. Ở công đoạn này, người thợ phải thật khéo léo và tỉ mỉ, nếu chỉ sơ ý một chút là có thể đổ máu như những ngày đầu học việc vì độ sắc bén của trúc. Kế đến là công đoạn đan mễ. Ở công đoạn này bắt buộc người thợ phải vận dụng tất cả các ngón tay để khâu các cọng nan lại với nhau tạo thành hình sản phẩm. Công đoạn quan trọng nhất quyết định đến chất lượng của chiếc cần xé bán ra chính là công đoạn ghim quai. Do đó, những người đảm nhận công đoạn này đòi hỏi phải có sức khỏe thật tốt, các đầu ngón tay cũng phải chịu được lực mạnh. Cũng chính vì vậy, tất cả những người làm ở công đoạn này đều bị chai sần các đầu ngón tay, lâu dần theo thời gian, dấu vân tay của họ cũng bị "phai" đi vì nghề.
Bạn,
Cũng theo SGGP, tuy công việc vất vả, thu nhập không cao nhưng rất nhiều người dân vẫn gắn bó với nghề, có nhiều người đã gắn bó với nghề đan cần xé này hơn nửa thế kỷ. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác truyền nghề lại cho nhau để giữ nghề của tổ tiên.
Tại tỉnh Vĩnh Long, miền Tây Nam phần, có 1 làng nổi tiếng về nghề đan cần xé. Không ai biết được làng nghề này có từ bao giờ vì nó đã có mặt ở Vĩnh Long này từ hồi xưa lắm. Còn theo các cụ cao niên kể lại thì tổ tiên là người Hoa, di cư từ vùng Quảng Ngãi vào Vĩnh Long lập nghiệp thuở xa xưa, rồi lập làng và sinh sống bằng cái nghề đã mang theo từ Trung Hoa sang. Báo SGGP viết về làng nghề này như sau.
Men theo những con đường hẻm nhỏ ngoằn ngoèo chạy dọc ven bờ sông Cái Cá (thuộc khóm 7 phường 2 thị xã Vĩnh Long), phóng viên tìm đến với ngôi làng đan cần xé. Tại đây, có những dòng tộc người Hoa đã gắn bó cùng với ngôi làng này như Tăng Giang, Lạc Mạnh Đăng, Huỳnh Tâm... Vì lẽ vậy, cuộc sống của người dân, phong tục tập quán dẫu có ảnh hưởng nhiều của người Việt nhưng vẫn mạng đậm dấu ấn của người Hoa.
Các công đoạn làm cần xé do các người thợ ở đây gọi cũng rất Hoa: làm tẩy, hỉ mịt, xó lò, hỉ nan, nẩu dình... Mọi công đoạn làm việc ở đây đều làm hoàn toàn thủ công bằng tay nhưng lại chuyên môn hóa theo từng khâu rõ ràng: chẻ nan, vuốt nan, đan mễ (đan phần dưới của cần xé)... Điểm đặc biệt nhất là sự vận dụng của các đầu ngón tay. Để gia nhập vào nghề và trở thành thợ chính đòi hỏi mỗi người phải học hàng tháng trời.
Đan cần xé không cầu kỳ nhưng cái khó chính là làm sao để cho sản phẩm chắc, ít vẹo, các mối đan phải đều nhau và khoảng cách giữa các khe hở vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ... Những người mới vào nghề, trong ngày đầu tiên tập chẻ nan, vuốt nan, đôi tay của người học phải rớm máu liên tục. Nếu ai vượt qua được một vài tháng đầu "thử việc" thì coi như đã thành nghề. Để làm được một cần xé hoàn chỉnh, người thợ trải qua nhiều công đoạn khá phức tạp, đòi hỏi sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn. Bước đầu tiên họ phải chẻ cây trúc còn nguyên cây dài ra thành nhiều nan nhỏ và đều nhau. Tiếp đó, dùng dao chuốt từng cọng nan cho thật láng và dẻo. Ở công đoạn này, người thợ phải thật khéo léo và tỉ mỉ, nếu chỉ sơ ý một chút là có thể đổ máu như những ngày đầu học việc vì độ sắc bén của trúc. Kế đến là công đoạn đan mễ. Ở công đoạn này bắt buộc người thợ phải vận dụng tất cả các ngón tay để khâu các cọng nan lại với nhau tạo thành hình sản phẩm. Công đoạn quan trọng nhất quyết định đến chất lượng của chiếc cần xé bán ra chính là công đoạn ghim quai. Do đó, những người đảm nhận công đoạn này đòi hỏi phải có sức khỏe thật tốt, các đầu ngón tay cũng phải chịu được lực mạnh. Cũng chính vì vậy, tất cả những người làm ở công đoạn này đều bị chai sần các đầu ngón tay, lâu dần theo thời gian, dấu vân tay của họ cũng bị "phai" đi vì nghề.
Bạn,
Cũng theo SGGP, tuy công việc vất vả, thu nhập không cao nhưng rất nhiều người dân vẫn gắn bó với nghề, có nhiều người đã gắn bó với nghề đan cần xé này hơn nửa thế kỷ. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác truyền nghề lại cho nhau để giữ nghề của tổ tiên.
Gửi ý kiến của bạn