XÓM NGHÈO MIỀN ĐÔNG
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại miền Đông Nam phần, có một xóm nghèo đang sống trong cảnh khốn cùng:Không điện, không nước, không trường lớp, không trạm y tế và không có chỗ ở ổn định. Đó là những gì đang diễn ra tại xóm Be 18 (ấp 4, tổ 8, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Cả xóm chỉ vẻn vẹn có 15 ä gia đình sinh sống với hơn 80 người . Đa số là dân tứ xứ về đây lập nghiệp từ năm 1984. Cuộc sống của người dân từ bao đời nay gắn liền với nghề trồng mì, trồng điều và đi rừng. Suốt 25 năm qua, họ sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề như thế. Báo SGGP ghi nhận thảm trạng cuả cư dân xóm này như sau.
Vượt qua hơn 30km đường rừng từ trung tâm thị trấn Vĩnh An, cuối cùng phóng viên cũng đến được xóm Be 18. Giữa cái nắng như đổ lửa, trên con đường vào xóm chốc chốc lại có vài chiếc xe tải chở hàng hóa vụt qua khiến bụi bay mù mịt vào tận những ngôi nhà lụp xụp bên đường. Niềm nở mời khách vào nhà, bà Lê Thị Thu Ba (66 tuổi) tâm sự: "Sống ở đây 25 năm rồi mà vẫn không thoát nổi cảnh nghèo, phải chi tui làm biếng, lười nhác chẳng nói gì, đằng này quanh năm cật lực làm đủ mọi thứ nghề mà vẫn nghèo".
Bà Thu Ba nằm trong số những người đến sinh sống ở đây đầu tiên. Hồi đó bà đi làm công nhân trồng và chăm sóc cây cho Lâm trường Mã Đà. Mãi đến năm 1986, lâm trường đóng cửa khiến bà cùng hàng loạt người khác phải nghỉ việc và chuyển sang trồng khoai mì, trồng điều trên đất của khu bảo tồn thiên nhiên và di tích huyện Vĩnh Cửu cho mượn. Trong căn nhà tuềnh toàng được lợp bằng tôn ấy đã gần cả chục năm nay bà sống cảnh một mình. Ngày đi làm khoai mì, hái điều, tối về lại một thân một mình vò võ với chiếc đèn dầu leo lét. Bà Ba cho biết, sống ở đây đêm về buồn lắm, nhìn khắp cả xóm chỗ nào cũng tối như mực, không gian im lặng đáng sợ.Tại xóm Be, tờ mờ sáng, anh Nguyễn Văn Hải đã phải xách 2 chiếc thùng đi gánh nước để có đủ nước sinh hoạt trong một ngày. Chỗ gánh nước là một cái hồ rộng được khu bảo tồn thuê máy đào để lấy nước chữa cháy rừng. Nguồn nước không mấy sạch nhưng người dân nơi đây vẫn phải sử dụng làm nước sinh hoạt, nhiều gia đình bí quá dùng luôn vào việc nấu ăn. Sống ở vùng này thỉnh thoảng trời mưa người dân mới có nước sạch để dùng.
Trẻ con ở xóm này nếu muốn đi học phải vượt qua gần 30km mới tới điểm trường gần nhất là Trường Mã Đà. Hoàn cảnh khó khăn, thêm vào đó đi học quá xa lại không có phương tiện khiến không ít gia đình đành phải cho con nghỉ học.
Bạn,
Cũng theo báo SGGP, cư dân sống ở xóm này mỗi khi đau ốm hay chuyển dạ, tất cả đều được đặt cược cho sự may rủi. Nhiều người dân ốm đau cũng không có viên thuốc để uống vì trung tâm y tế nằm cách đó hàng chục cây số. Nằm cách trung tâm thị trấn chưa đầy 30km nhưng người dân nơi đây phải chịu cảnh sống hết sức khổ cực.
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại miền Đông Nam phần, có một xóm nghèo đang sống trong cảnh khốn cùng:Không điện, không nước, không trường lớp, không trạm y tế và không có chỗ ở ổn định. Đó là những gì đang diễn ra tại xóm Be 18 (ấp 4, tổ 8, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Cả xóm chỉ vẻn vẹn có 15 ä gia đình sinh sống với hơn 80 người . Đa số là dân tứ xứ về đây lập nghiệp từ năm 1984. Cuộc sống của người dân từ bao đời nay gắn liền với nghề trồng mì, trồng điều và đi rừng. Suốt 25 năm qua, họ sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề như thế. Báo SGGP ghi nhận thảm trạng cuả cư dân xóm này như sau.
Vượt qua hơn 30km đường rừng từ trung tâm thị trấn Vĩnh An, cuối cùng phóng viên cũng đến được xóm Be 18. Giữa cái nắng như đổ lửa, trên con đường vào xóm chốc chốc lại có vài chiếc xe tải chở hàng hóa vụt qua khiến bụi bay mù mịt vào tận những ngôi nhà lụp xụp bên đường. Niềm nở mời khách vào nhà, bà Lê Thị Thu Ba (66 tuổi) tâm sự: "Sống ở đây 25 năm rồi mà vẫn không thoát nổi cảnh nghèo, phải chi tui làm biếng, lười nhác chẳng nói gì, đằng này quanh năm cật lực làm đủ mọi thứ nghề mà vẫn nghèo".
Bà Thu Ba nằm trong số những người đến sinh sống ở đây đầu tiên. Hồi đó bà đi làm công nhân trồng và chăm sóc cây cho Lâm trường Mã Đà. Mãi đến năm 1986, lâm trường đóng cửa khiến bà cùng hàng loạt người khác phải nghỉ việc và chuyển sang trồng khoai mì, trồng điều trên đất của khu bảo tồn thiên nhiên và di tích huyện Vĩnh Cửu cho mượn. Trong căn nhà tuềnh toàng được lợp bằng tôn ấy đã gần cả chục năm nay bà sống cảnh một mình. Ngày đi làm khoai mì, hái điều, tối về lại một thân một mình vò võ với chiếc đèn dầu leo lét. Bà Ba cho biết, sống ở đây đêm về buồn lắm, nhìn khắp cả xóm chỗ nào cũng tối như mực, không gian im lặng đáng sợ.Tại xóm Be, tờ mờ sáng, anh Nguyễn Văn Hải đã phải xách 2 chiếc thùng đi gánh nước để có đủ nước sinh hoạt trong một ngày. Chỗ gánh nước là một cái hồ rộng được khu bảo tồn thuê máy đào để lấy nước chữa cháy rừng. Nguồn nước không mấy sạch nhưng người dân nơi đây vẫn phải sử dụng làm nước sinh hoạt, nhiều gia đình bí quá dùng luôn vào việc nấu ăn. Sống ở vùng này thỉnh thoảng trời mưa người dân mới có nước sạch để dùng.
Trẻ con ở xóm này nếu muốn đi học phải vượt qua gần 30km mới tới điểm trường gần nhất là Trường Mã Đà. Hoàn cảnh khó khăn, thêm vào đó đi học quá xa lại không có phương tiện khiến không ít gia đình đành phải cho con nghỉ học.
Bạn,
Cũng theo báo SGGP, cư dân sống ở xóm này mỗi khi đau ốm hay chuyển dạ, tất cả đều được đặt cược cho sự may rủi. Nhiều người dân ốm đau cũng không có viên thuốc để uống vì trung tâm y tế nằm cách đó hàng chục cây số. Nằm cách trung tâm thị trấn chưa đầy 30km nhưng người dân nơi đây phải chịu cảnh sống hết sức khổ cực.
Gửi ý kiến của bạn