Hôm nay,  

Xóm Bình Đông Sài Gòn

02/12/200700:00:00(Xem: 3463)

Bạn,

Trên địa bàn quận 8 Thành phố Sài Gòn, men theo dòng kênh Tàu Hủ, có một xóm nhỏ mà người lạ vào đây bị bao vây bởi một lớp bụi dày dặc như bị lạc vào xứ sở sương mù. Đó là xóm Bình Đông của những người dân nghèo  kiếm sống với nghề đập bao xi măng. Công việc vô cùng cực nhỏ, ô nhiễm nặng, tiền công thấp, thế nhưng đó là kế mưu sinh của bao gia đình khốn khó.  Báo SGGP ghi nhận toàn cảnh về xóm Bình Đông qua đoạn ký sự như sau.

Cả xóm Bình Đông không ai không biết đến bà Bảy vì bà là người già duy nhất trong xóm còn gắn bó với nghề. 82 tuổi, ngày 8 tiếng bà Bảy vẫn cần mẫn tước chỉ bao xi măng

Vừa móm mém trầu, tay vẫn thoăn thoắt tước chỉ trên bao xi măng, bà Bảy nói: "Tui sinh ra đã thấy ba má, ông bà tui làm cái nghề này rồi. Năm, sáu tuổi là tui đã biết phụ má tước chỉ, đập bao. Suốt thời con gái cho đến khi lấy chồng sinh con đẻ cái tui vẫn tiếp tục làm nghề này. Con cái tui đứa nào cũng làm nghề này. Rồi con cái chúng cũng làm cái nghề này".

Đi khắp xóm Bình Đông khó lắm mới kiếm được một nhà không có bụi xi măng. Người lạ mà bước vào cái "thành phố sương mù" này chừng mười phút phải chạy ra ngoài thở ngay, vậy mà, tất cả nhân công trong xưởng nhà anh Long không một ai mang khẩu trang hay bao tay gì. Chị Út lấy tay quẹt đống bụi đóng vào hốc mũi, nói: "Đeo bao tay vướng lắm, tước chỉ không đi, năng suất giảm hẳn. Còn đeo khẩu trang thì ngộp lắm, không chịu được. Với lại làm mười mấy năm trời riết cũng quen rồi".

Cực nhọc, ô nhiễm là vậy nhưng tiền bạc chẳng bao nhiêu. Chị Út cho biết: "Hôm nào chịu khó ngồi từ sáng đến tối thì may ra mới được ba bốn chục ngàn đồng, chứ ngồi 7 - 8 tiếng thì hơn hai chục ngàn là cao tay". Tính ra hai vợ chồng chị thu nhập chưa được hai triệu đồng/tháng, chưa đủ ăn nói chi đến việc lo cho bốn đứa con học hành, thành thử con chị đứa nào cũng học đến lớp ba, lớp bốn là nghỉ theo ba mẹ đập bao xi măng.

Bạn,

Cũng theo báo SGGP, mấy chục năm nay, tiền công cho việc đập 100 bao xi măng chỉ tăng lên được đúng một ngàn đồng, đã vậy số lượng người làm nghề này càng ngày càng đông mà hàng bao bì lại ế hơn trước nên nhân công bữa làm bữa nghỉ. Anh Long thở dài: "Còn được đập bao xi măng ngày nào là mừng ngày ấy rồi. Chúng tôi không có bằng cấp không làm nghề này biết làm gì sống".Thế nhưng, điều đáng quan tâm là hầu hết người dân xóm Bình Đông ai cũng sớm bị đau mắt, nhức mỏi lưng và mắc các bệnh về đường hô hấp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trời hành cơn lụt mỗi năm… bây giờ mưa lụt kéo tới hoài, mới lạ…
Quốc doanh có nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài, nhiều dự án có lời đã giảm và các dự án lỗ lại tăng…
Câu chuyện ô nhiễm môi trường càng lúc càng bi thảm… không chỉ thiên nhiên làm cho đời sống gian nan hơn, ngay chính con người cũng làm thêm tệ hại.
Thành Cổ Loa bây giờ còn gì? Vẫn còn đứng vững sau hơn hai ngàn năm? Thực ra là điêu tàn, những vẫn còn đủ để kinh doanh du lịch.
Có ai hài lòng với chất lượng không khí ở hai thành phố lớn không? Có, và có rất ít.
Trong khi đội tuyển Việt Nam thắng đội Indonesia với tỷ số cách biệt, một tin buồn cho ngành du lịch y tế Việt Nam là một Việt Kiều về Sài Gòn căng da mặt và chết cũng vì ca giải phẫu của bệnh viện thẩm mỹ…
Cổ vật rồi cứ chắp cánh bay xa… vĩnh viễn xóa đi những quá khứ văn hóa.
Việt Nam đang có bao nhiêu người mù chữ? Câu trả lời theo thống kê là khoảng một triệu rưỡi người mù chữ.
Cứ vào ngày 11 tháng 10 hàng năm, thế giới lại đón Ngày Quốc Tế Trẻ Em Gái (International Day of the Girl Child), còn gọi là Ngày Trẻ Em Gái (Day of Girls) – một ngày để gây ý thức về các vấn đề mà 1.1 tỷ bé gái trên thế giới phải đối diện, và cũng là ngày để tăng thượng quyền trẻ em, đặc biệt là quyền trẻ em gái.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn tránh né bảo hiểm xã hội…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.