SEATTLE (www.thotanhinhthuc.org) -- Chỉ bán các tập thơ, tiệm sách cũng khéo thành công.
Nhưng với các chủ tiệm Open Books, phần thưởng giá trị nhất không phải là tài chánh.
Diện tích tiệm sách chỉ rộng 480 square-feet, với 9,000 đầu sách, nhưng cặp vợ chồng thi sĩ J.W. Marshall và Christine Deavel đã thực sự mưu sinh ở Seattle bằng cách điều hành một trong 2 tiệm sách tại Hoa Kỳ chỉ duy bán thơ thôi.
Những ai muốn tìm liều thuốc khích lệ đối với bản thăm dò toàn quốc u ám của AP về tình hình đọc có thể tìm thấy nó ở tiệm Open Books: A Poem Emporium. Tiệm sách chuyên biệt này tọa lạc trong một căn nhà nhỏ ở thị xã Wallingford trên đường North 45th Street, nơi không khí thường dầy đặc với mùi thức ăn chiên xào phảng phất từ tiệm Dick's Drive-In kế bên.
Trong một tá năm qua, hai người chủ đã điều hành tiệm sách thơ của họ với thương vụ đều đặn, mang vào cái mà nhà thơ 55 tuổi Marshall mô tả là "sáu hàng số, thấp." Tiệm Open Books luôn luôn có lời.
"Tiệm tự chi trả được cho nó và rồi vài thứ khác," theo lời Marshall hồi chiều Thứ Ba khi tiệm đã bán được 16 cuốn trong 4 giờ đồng hồ. "Nó phải thế. Nếu nó mà lỗ, thì phải biến mất rồi."
Tiệm Open Books như dường một cổ vật của thời kỳ khác, có thể một thế kỷ khác. Tất cả các sổ sách đều viết tay, một trong những người đồng chủ nhân này luôn luôn có mặt ở quầy phía trước. Một nhượng bộ cho thời hiện đại là một trang web thô sơ của tiệm (openpoetrybooks.com) trong đó ghi các thông tin về tiệm, các sự kiện và vài đầu sách nổi bật. Nhưng trang web này không nhận đơn đặt mua.
Cặp vợ chồng này đang tái thiết lại căn nhà này, nơi tiệm chiếm tầng hầm dưới. Họ dự định sắp dọn vào ở. Deavel, 49 tuổi, nói, "Đó là một phần trong đời sống tại gia của chúng tôi. Đó là căn nhà chúng tôi.”
Bà nhìn nhận rằng các bản tin như bản phúc trình của AP thì buồn thảm, mặc dù không ngạc nhiên gì đối với những người yêu sách, như bà và chồng bà.
Deavel nói, "Hầu hết những người trong nghề sách đều biết họ sẽ không kiếm nhiều tiền nổi. Chưa bao giờ có một bong bóng nào bùng vỡ nơi đây - chúng ta chưa bao giờ có bong bóng. Chúng tôi tìm thấy những phần thưởng khác. Vẫn còn những người yêu thơ. Vài phút trước đây, tôi vừa nói chuyện với một người nào đó về Robinson Jeffers và Emily Dickinson. Đó là một hình thức chi trả cho tôi."