Bất cứ ai theo dõi tin tức đều thấy tuần nào cũng có chuyện về cuộc đánh nhau với khủng bố. Từ Afghanistan đến Iraq, từ biên giới Mễ đến Canada. Chính quyền hiện nay lấy việc chống al-Qaeda làm chính cho mọi công tác đối ngoại. Tuy vậy, người Hoa Kỳ đâu chỉ chấp nhận có thế.
Thực chất đó là kinh tế. Một giáo sư đã ví khủng bố như một dạng kinh doanh thương mại, và nó được điều hành theo nguyên tắc cung-cầu kinh tế. Hơn 6 năm qua, chính phủ đã tìm đến sào huyệt của mạng lưới khủng bố và bảo đảm chúng không co cơ hội và phương tiện tấn công. Tuy nhiên nhà lãnh đạo đã quên đi vấn đề lấy đi nhu cầu để phát triển khủng bố.
Dải Gaza là một ví dụ điển hình mà chính phủ đã không thành công. Ngay tại Afghanistan, tình hình hiện nay vẫn không khá hơn cho người dân bản xứ. Trẻ em không dám đến trường vì sự thiếu an toàn. Một lượng lớn cư dân tại những khu vực này sẽ trung thành với Hoa Kỳ một khi họ được cung ứng an toàn và thực phẩm.
Mấu chốt của đòn kinh tế là tạo nên một cơ sở vững vàng cho người dân chống lại sự tuyên truyền và hy vọng hão huyền của khủng bố. Chính phủ phải gia tăng ủng hộ cho các công ty tư nhân đầu tư vào các vùng này. Thay vì đứng nhìn các công việc bị người Trung Quốc hoặc Ấn Độ thay thế, chính quyền vẫn có thể làm cho các công ty cảm thấy an toàn hơn khi họ gửi các công việc tương lai vào tay người dân nước này.
Nhìn vào quá khứ hoạt động của các thành phần khủng bố cực đoan ngay tại Mỹ như Tân Quốc Xã, 3K, băng đảng đô thị, họ kiếm thành viên là những kẻ vô công rỗi nghề luôn sống trên hy vọng khó đạt được. Họ tìm đến những người nghèo, dễ tin và thiếu hiểu biết học vấn. Những người này cần có định hướng và cần nhìn thấy rằng cuộc sống tươi đẹp thật không cần đến bom và súng đạn. Thử hỏi một người đàn ông Palestine có thời gian để ôm bom tự sát hay không nếu ông ta có công việc và tin tưởng vào tương lai học vấn của đứa con mình"