Vùng biển Đen là một trong những vùng biển biệt lập nhất trên thế giới. Cho bất cứ chiếc tàu nào muốn vào Địa Trung Hải hay Đại Tây Dương đều phải xuyên qua vùng eo biển rộng 700 mét này. Vì vậy việc dầu loang ra từ các tàu chở dầu vào cuối tuần qua đang ảnh hưởng trầm trọng lên hệ sinh thái và việc đi lại tại vùng biển này.
Một cơn bão đã kéo qua làm nứt đôi và nhấn chìm một tàu chở 4000 tấn dầu. Một bản báo cáo khác thì cho hay có một chiếc khác cũng đang có nguy cơ bị nứt và rò rỉ dầu ra biển trong khi 2 chiếc thuyền khác chuyên chở lưu huỳnh cũng bị dắm. Nhiều thủy thủ đã chết hoặc mất tích.
Các hóa chất hữu cơ dùng trong nông nghiệp ngày ngày bị thải ra từ 3 dòng sông chính hòa quyện vào vùng biển Đen tạo ra nhiều nhức nhối cho các nhà môi sinh. Các tàu đánh cá hoạt động quá nhiều khiến vùng biển này ngày càng cạn kiệt hơn.
Các quốc gia quanh vùng biển Đen đã nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm hoạch định một bản hiệp ước quy định việc bảo vệ môi trường tại đây. Tuy nhiên quyền lợi thương mại và quyền lực chính trị đã cản trở các dự án phát triển trên.
Lý do giải thích cho thái độ thờ ơ đang phổ biến đối với các vùng biển và đại dương là vì con người cho rằng mình có quyền khai thác thực phẩm, hơi đốt, dầu thô, và quyền chuyên chở. Con người có chiều hướng suy nghĩ cho rằng đại dương là nguồn cung cấp tài nguyên vô tận. Các luật hàng hải hiện nay vẫn còn quá nhiều lổ hổng và ít ai quan tâm và thi hành các nguyên tắc đưa ra. Hội nghị đầu tiên do Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế thành lập bắt đầu họp vào năm 1967 sau mộ sự kiện chảy dầu đầu tiên được ghi nhận ngoài khơi Cornwall. Nhưng phải mất đến 16 năm sau đó để luật được sửa đổi và áp dụng. Thế nhưng luật lại chỉ nhắc đến dầu mà thôi. Chẳng hạn như các tàu phải cách xa bờ ít nhất 12 nha tuần (một số nước như Hoa Kỳ thì khắt khe hơn trong khoảng cách này) trước khi được phép trút thải rác xuống biển. Và nếu chất thải được xay nhuyễn nhỏ hơn 25 mm thì tàu chỉ cần cách bờ khoảng 3 nha tuần. Hãy tưởng tượng nếu một tàu chở khách chở trên nó vài ngàn người thì lượng chất thải mỗi ngày sẽ là rất lớn.
Trải qua nhiều năm một số người kêu gọi mở thêm khu vực bảo tồn thiên nhiên nước như người ta từng làm đối với các khu rừng hay thung lũng như công viên quốc gia Yosemite hoặc Grand Canyon. Tuy nhiên các ý kiến trên đã bị bác bỏ và thường gặp phải giới hạn. Năm ngoái, công trình kiến trúc sinh thái biển quốc gia trên diện rộng tại Hawaii có tên là Papahanaumokuakea đã được mở ra. Nó còn lớn hơn cả công viên biển Great Barrier Reef tại Úc. Hiển nhiên, phong trào quốc tế với mục đích trên cần phải được hỗ trợ tích cực hơn từ phía người dân lẫn chính quyền.