Trong khi Tây Phương nói tự do, dân chủ với những nước nghèo ở Phi Châu, thì Trung Cộng thực tế hơn, dùng tiền để mua Phi Châu để chiếm lĩnh nguồn dầu dồi dào ở vùng này. Và TC đã bước một bước dài và vững nhứt đến Phi Châu từ sau Chiến Tranh Lạnh.
Thí du cụ thể là TC đến với nhưng nước Phi Châu là trường họp nước Chad. TC đổ tiền rừng bạc biển để xây nhà máy lọc dầu, đường sá, dẩn thủy nhập điền, cung ứng điện thoại tự động. Bù vào đó Chad dành cho TC mua nguồn dầu lửa. TC cần dầu nên không ép giá và Chad cũng không cảm thấy thiệt thòi nếu bán cho Tây Phương.
Bằng chiến lược viện trợ, giao thương đó, trong những năm gần đây, TC xuất cảng sang Phi Châu $US55 tỷ Đô trong năm rồi, vọt lên nhiều không thể tưởng so với $US10 triệu trong thập niên 1980s. Hàng hóa TC lại rẻ vừa với túi tiền của dân nghèo ở Phi Châu. Làm việc đó, TC không cần Ngân Hàng Thế Giới, không cần các định chế tài chánh quốc tế, TC đi thẳng và làm việc trực tiếp với các nước Phi Châu.
Thêm vào những thuận tiện trên, TC không bị gò bó bởi những ý niệm tự do, dân chủ, nhân quyền như những nước Tây Phương. TC sẵn sàng đến với nước mà chế độ là chế độ diệt chũng. Thâm ý của TC là làm sao kiểm soát nguồn dầu lửa dồi dào của Phi Châu để thỏa mãn cơn khát dầu của sự phát triển kinh tế của TC. Vì TC biết rõ sự tồn tại của nền kinh tế nước mình tùy thuộc vào nguồn cung ứng dầu lửa. TC cũng biết trên con đường đổ xô tìm vàng đen, TC đi sau Tây Phương nên phải chạy đường tát và nước rút.