Đa số dân chúng Iraq hoan nghênh sự lật đổ chế độ Saddam, nhưng bạo động tôn giáo, thiếu hụt điện sinh hoạt và khoảng trống chính trị làm giảm bớt niềm vui về sự sụp đổ chế độ độc tài. 1 quân nhân Iraq nói "Người Iraq vui mà cũng không vui, vui vì độc tài chuyên chế đã bị trừ diệt - không vui vì tình hình từ xấu trở thành tệ".
Ngay cả người Mỹ cũng nhận ra bản chất pha trộn của cuộc chiến Iraq ở giai đoạn hiện nay - ĐS Khalilzad tuyên bố "Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, còn vô số việc phải làm - lực lượng an ninh hợp pháp phải trấn áp quân nổi dậy - các trung tâm dân số phải có an ninh để các định chế công quyền và cơ sở kinh doanh phát triển, trong khi dân chúng có thể tin cậy giới lãnh đạo".
Lễ "Ngày Tự Do" không được công chúng chú ý lắm trong khi đảng Hồi Giáo Iraq ra tuyên cáo khẳng định rằng ngày 9-4 là ngày chiếm đóng, không phải là ngày giải phóng.
Cho tới nay, các phe chưa thể thỏa thuận về thành phần nhân sự của chính phủ mới - trong ngày chủ nhật, các chính khách Shites đã thảo luận về việc ứng viên Thủ Tướng al-Jaafari bị phản đối, nhưng không quyết định thay thế.
Thay vào đó, liên minh Shites thành lập 1 Uy Ban gồm 3 nhân vật để thảo luận tình hình bế tắc với các phe kia, và Uy Ban sẽ họp để nhận định các khám phá.