SACRAMENTO -- Ngành giáo dục tiểu bang và các học khu đã lợi dụng các chương trình giáo dục chuyên biệt (GDCB), tạo ra mê hồn trận để đòi hỏi và chia nhau kinh phí giáo dục một cách vô bổ.
Đó là phát giác của Thống đốc Gray Davis và các nhà lập pháp tiểu bang, khi những vị này cố gắng tìm hiểu sâu sát để giúp cho ngành giáo dục bớt bị ảnh hưởng trong việc giảm chi ngân sách để lấp lỗ trống khiếm hụt gần 35 tỷ của Cali.
Quỹ GDCB thường được ghi trong ngân sách giáo dục tiểu bang Cali là 12 tỷ đô la trở lên. Kinh phí này đa số được rót cho các học khu và trường. Nó phải đi qua cả một mê hồn trận, tranh chấp, giành giật, vận động gay go giữa các học khu và trường học nhơn danh các chương trình GDCB cho các học sinh nghe rất kêu, từ khuyết tật, chậm hiểu, đến kém Anh văn vì mới nhập cư, kém khoa học, kém toán v.v.
Danh nghĩa của nhu cầu thiết yếu như thế nên ít có nhà lập pháp nào nỡ chống đối dự trù kinh phí của ngành giáo dục. Do vậy kinh phí dành cho chương trình GDCB tăng thì dễ, chớ giảm thì lương tâm của người dân Mỹ, của phụ huynh và của đại diện dân biểu quyết ngân sách, sẽ cắn rứt lắm.
Chính vì vậy, ngành giáo dục tiểu bang, các học khu và trường học đua nhau mở thêm chương trình GDCB, không dựa vào nhu cầu giáo dục mà dựa vào nhu cầu được rót ngân sách cho nhiều về cho cơ quan mình.
Cho đến nay, chương trình GDCB ban đầu khoảng 40 thứ giờ đã lên 120, theo điều tra của báo chí. Chuyên biêt đến mức ngay những nhà giáo dục và kiểm soát ước chi cũng không nhớ nổi vì quá manh mún và nhiều.
Giống như chuyện cười, một người có răng khôn bị sâu đi nha sĩ, ông này chỉ ông kia, phải qua mấy ông nha sĩ mới có người chịu chữa cho cái răng cũng vì nha sĩ quá chuyên môn chỉ chuyên trị vài cái răng thôi.
Chuyên môn đến manh mún đó trong ngành giáo dục khiến học sinh trung tiểu học chạy đua với thời khoá biểu và việc đổi lớp. Giáo sư chạy đua với cây kim đồng hồ đổi lớp dạy cho kịp, thiếu thì giờ chấm bài, theo dõi học sinh trong tiến trình học tập. Còn hè thì không được nghỉ mà túi bụi với các lớp tu nghiệp chuyên biệt, không có thì giờ nghiên cứu thêm môn dạy và tâm sinh lý trẻ em.
Và còn hàng trăm thứ GDCB không thể kể hết tên và không thể tưởng đước đó là như cầu của giáo dục. Nhưng mọi chương trình, thứ nào ngân sách - tức là tiền thuế do dân đóng - cũng phải chi ra cả. Còn việc tranh thủ để kinh phí được rót xuống còn gay go hơn. Kinh phí rót xuống nhiều hay ít tùy vận động của trường hay học khu mạnh hay yếu, chớ không phải do nhu cầu thực tế của học sinh. Nhưng khi kinh phí đã rót xuống rồi, những nơi quản lý và hưởng dụng rất thoải mái. Cả năm cơ quan tài chánh tiểu bang và đầu ngành giáo dục chẳng buồân để ý đến, chớ đùng nói kiểm soát.
Kinh phí GDCB 12 tỷ Mỹ kim năm nay gặp đại họa khi gần đây Thống đốc Davis ghé mắt vào, với thiện ý làm sao giúp cho ngành giáo dục đỡ khổ trong việc cắt giảm ngân sách vì khiếm hụt. Ông đề nghị bỏ bớt 64 chương trình trên 120 chương trình GDCB hiện hành và chuyển kinh phí ấy vào việc cấp học bổng cho sinh viên học sinh nghèo. Tùy các học khu muốn chọn cái nào cũng được, nhưng phải chọn một cái.
Báo chí và các nhà lập pháp mới đi sâu đi sát vào mê hồn trận GDCB. TNS Deireide Alpert (DC, San Diego), người từ rất lâu nay ủng hộ mạnh kinh phí cho GDCB hy vọng giúp sinh viên học sinh Cali chạy theo kịp bước tiến của giáo dục hiện đại, thất vọng, "Thời gian qua, chúng ta điên. Nhiều thứ không đáng giáo dục chuyên biệt một tý nào."
Chỉ 10 năm trước thôi, ngành giáo dục Cali có 40 chương trình GDCB, tài khoá 2001- 02, ngành giáo dục dư chi kinh phí cho 120 chương trình, tăng 3 lần nhiều hơn. Học trình sinh viên có bao nhiêu môn, bao nhiêu cấp lớp, bao nhiêu lứa tuổi, bao nhiêu loại tâm sinh lý học sinh, mà có tớøi 120 chương trình GDCB. Kể ra ngành giáo dục đầu óc tưởng tượng cũng phong phú lắm. So với kinh phí chung của ngành giáo dục, GDCB chiếm 22% trong tài khoá 2001, bao trùm mọi lãnh vực.
Các vấn đề gia đình, học đường, và xã hội đều nằm trong tay giáo chức, từ chương trình chuyên khoa cho trẻ em xuất sắc, song ngữ cho giáo viên văn, biện pháp nâng đỡ cho thiểu số, cho đến phòng chống tội phạm có tổ chức, v.v..
Tất cả các chương trình GDCB cộng lại biến nhà trường thành một bức tranh đường nét chằn chịt, chồng chéo, màu mè pha trộn học sinh sinh viên, thành phần giảng huấn, quản trị của trường và của cơ quan cấp trên và kiểm soát tài chánh nhìn không ra là cái gì nữa.
Chương trình GDCB lớn nhứt trị giá 2 tỷ 7 đô la cho giáo dục đặc biệt và nhỏ nhứt trị giá 30 ngàn đô la giúp cho hội đồøng sinh viên. Phạm vi và hình thức đủ cỡ, bao gồm từ việc dạy công dân giáo dục đến việc bắt trẻ em Mexican vượt biên vào trường để học.
Vài thí dụ cụ thể. Chương trình giáo dục phòng chống việc trốn học, bỏ trường được thi hành 18 năm rồi vẫn còn đang thí nghiệm.
Hai chương trình giúp cho Người Mỹ Thổ Dân (da đỏ) nhưng thiếu chương trình giúp cho người Hmong (sắc tộc biên giới Lào-Việt) và Nga mới nhập cư.
Chương trình giáo dục chuyên biệt khải đạo (hướng dẫn) cho học sinh lớp 10 trong 20 năm ngốn 162 triệu đô la, nhưng chả có ai thanh tra xem học sinh mới bước vào đệ nhị cấp trung học có được chỉ dẫn gì không.
Riêng Bộ Giáo dục Tiểu bang đã có 20 chương trình GDCB cho những người dạy học và quản trị học đướng. Mỗi chương trình có những qui tắc riêng làm nạn quan liêu, cửa quyền thêm trầm trọng khiến nhà giáo không nắm được thủ tục để xin được tu nghiệp và huấn luyện thêm.
Bộ cũng có hàng tá chương trình bảo vệ an ninh trường ốc nhưng không có bộ tham mưu phối họp và chỉ huy khi các trường cần được chỉ dẫn, giúp di tản hay xin tăng cường bảo vệ. Nói gọn, chương trình thì nhiều, đa dạng nhưng thiếu hoạt động thực tiễn, trở thành hữu danh vô thực trong tình trạng đông lạnh để phô trương.
Không phải lần này Thống đốc và các nhà lập pháp mới khui hủ mấm thúi của 140 chương trình GDCB ngốn nhiều ngân sách mà không đo lường được kết quả và không kiểm soát được từ bộ, học khu, đến trường học. Nhiều lần và nhiều nhân vật đã yêu cầu ngành giáo dục phải có đường lối kế hoạch giáo dục tổng họp giản dị, phổ quát để toàn dân nắm vững hầu giúp đỡ cho nhà trường, chớ không để các chương trình GDCB làm trường học rối như chỉ mành. Nhưng mọi nỗ lực không đem lại kết quả vì qua nhà trường các phụ huynh viết hết thơ này, đến thơ khác, gởi hết kiến nghị này đến kiến nghi khác yêu cầu giữ các chương trình GDCB. Còn các học khu và trường ốc vận động dân biểu nghị sĩ ở đia phương chưa đủ còn lên tận thủ phủ vào trong vận động hành lang Quốc hội. Tất cả cộng hưởng thành thành mê hồn trận với hàng trăm ngỏ ngách để kinh phí GDCB được tăng và rót về học khu, trướng ốc. Sư cạnh tranh vô cùng gay cấn. Trên nguyên tắc mỗi học sinh chỉ được tiểu bang rót đồng đều 4500$ mỗi niên học. Nhưng các học khu viện dẫn dân số, tỷ số nhập cư cao, nghèo nhiều, yếu Anh văn, v.v. cần được giáo dục chuyên biệt để đước cấp thêm. Và cứ thế từ 40 chương trình GDCB trong 10 năm tăng lên 120 và kinh phí GDCB chiếm 22% kinh phí giáo dục nói chung. Nhưng đặc biệt mọi nhu cầu cải tổ giáo dục phổ quát bị đình trệ.
Đó là phát giác của Thống đốc Gray Davis và các nhà lập pháp tiểu bang, khi những vị này cố gắng tìm hiểu sâu sát để giúp cho ngành giáo dục bớt bị ảnh hưởng trong việc giảm chi ngân sách để lấp lỗ trống khiếm hụt gần 35 tỷ của Cali.
Quỹ GDCB thường được ghi trong ngân sách giáo dục tiểu bang Cali là 12 tỷ đô la trở lên. Kinh phí này đa số được rót cho các học khu và trường. Nó phải đi qua cả một mê hồn trận, tranh chấp, giành giật, vận động gay go giữa các học khu và trường học nhơn danh các chương trình GDCB cho các học sinh nghe rất kêu, từ khuyết tật, chậm hiểu, đến kém Anh văn vì mới nhập cư, kém khoa học, kém toán v.v.
Danh nghĩa của nhu cầu thiết yếu như thế nên ít có nhà lập pháp nào nỡ chống đối dự trù kinh phí của ngành giáo dục. Do vậy kinh phí dành cho chương trình GDCB tăng thì dễ, chớ giảm thì lương tâm của người dân Mỹ, của phụ huynh và của đại diện dân biểu quyết ngân sách, sẽ cắn rứt lắm.
Chính vì vậy, ngành giáo dục tiểu bang, các học khu và trường học đua nhau mở thêm chương trình GDCB, không dựa vào nhu cầu giáo dục mà dựa vào nhu cầu được rót ngân sách cho nhiều về cho cơ quan mình.
Cho đến nay, chương trình GDCB ban đầu khoảng 40 thứ giờ đã lên 120, theo điều tra của báo chí. Chuyên biêt đến mức ngay những nhà giáo dục và kiểm soát ước chi cũng không nhớ nổi vì quá manh mún và nhiều.
Giống như chuyện cười, một người có răng khôn bị sâu đi nha sĩ, ông này chỉ ông kia, phải qua mấy ông nha sĩ mới có người chịu chữa cho cái răng cũng vì nha sĩ quá chuyên môn chỉ chuyên trị vài cái răng thôi.
Chuyên môn đến manh mún đó trong ngành giáo dục khiến học sinh trung tiểu học chạy đua với thời khoá biểu và việc đổi lớp. Giáo sư chạy đua với cây kim đồng hồ đổi lớp dạy cho kịp, thiếu thì giờ chấm bài, theo dõi học sinh trong tiến trình học tập. Còn hè thì không được nghỉ mà túi bụi với các lớp tu nghiệp chuyên biệt, không có thì giờ nghiên cứu thêm môn dạy và tâm sinh lý trẻ em.
Và còn hàng trăm thứ GDCB không thể kể hết tên và không thể tưởng đước đó là như cầu của giáo dục. Nhưng mọi chương trình, thứ nào ngân sách - tức là tiền thuế do dân đóng - cũng phải chi ra cả. Còn việc tranh thủ để kinh phí được rót xuống còn gay go hơn. Kinh phí rót xuống nhiều hay ít tùy vận động của trường hay học khu mạnh hay yếu, chớ không phải do nhu cầu thực tế của học sinh. Nhưng khi kinh phí đã rót xuống rồi, những nơi quản lý và hưởng dụng rất thoải mái. Cả năm cơ quan tài chánh tiểu bang và đầu ngành giáo dục chẳng buồân để ý đến, chớ đùng nói kiểm soát.
Kinh phí GDCB 12 tỷ Mỹ kim năm nay gặp đại họa khi gần đây Thống đốc Davis ghé mắt vào, với thiện ý làm sao giúp cho ngành giáo dục đỡ khổ trong việc cắt giảm ngân sách vì khiếm hụt. Ông đề nghị bỏ bớt 64 chương trình trên 120 chương trình GDCB hiện hành và chuyển kinh phí ấy vào việc cấp học bổng cho sinh viên học sinh nghèo. Tùy các học khu muốn chọn cái nào cũng được, nhưng phải chọn một cái.
Báo chí và các nhà lập pháp mới đi sâu đi sát vào mê hồn trận GDCB. TNS Deireide Alpert (DC, San Diego), người từ rất lâu nay ủng hộ mạnh kinh phí cho GDCB hy vọng giúp sinh viên học sinh Cali chạy theo kịp bước tiến của giáo dục hiện đại, thất vọng, "Thời gian qua, chúng ta điên. Nhiều thứ không đáng giáo dục chuyên biệt một tý nào."
Chỉ 10 năm trước thôi, ngành giáo dục Cali có 40 chương trình GDCB, tài khoá 2001- 02, ngành giáo dục dư chi kinh phí cho 120 chương trình, tăng 3 lần nhiều hơn. Học trình sinh viên có bao nhiêu môn, bao nhiêu cấp lớp, bao nhiêu lứa tuổi, bao nhiêu loại tâm sinh lý học sinh, mà có tớøi 120 chương trình GDCB. Kể ra ngành giáo dục đầu óc tưởng tượng cũng phong phú lắm. So với kinh phí chung của ngành giáo dục, GDCB chiếm 22% trong tài khoá 2001, bao trùm mọi lãnh vực.
Các vấn đề gia đình, học đường, và xã hội đều nằm trong tay giáo chức, từ chương trình chuyên khoa cho trẻ em xuất sắc, song ngữ cho giáo viên văn, biện pháp nâng đỡ cho thiểu số, cho đến phòng chống tội phạm có tổ chức, v.v..
Tất cả các chương trình GDCB cộng lại biến nhà trường thành một bức tranh đường nét chằn chịt, chồng chéo, màu mè pha trộn học sinh sinh viên, thành phần giảng huấn, quản trị của trường và của cơ quan cấp trên và kiểm soát tài chánh nhìn không ra là cái gì nữa.
Chương trình GDCB lớn nhứt trị giá 2 tỷ 7 đô la cho giáo dục đặc biệt và nhỏ nhứt trị giá 30 ngàn đô la giúp cho hội đồøng sinh viên. Phạm vi và hình thức đủ cỡ, bao gồm từ việc dạy công dân giáo dục đến việc bắt trẻ em Mexican vượt biên vào trường để học.
Vài thí dụ cụ thể. Chương trình giáo dục phòng chống việc trốn học, bỏ trường được thi hành 18 năm rồi vẫn còn đang thí nghiệm.
Hai chương trình giúp cho Người Mỹ Thổ Dân (da đỏ) nhưng thiếu chương trình giúp cho người Hmong (sắc tộc biên giới Lào-Việt) và Nga mới nhập cư.
Chương trình giáo dục chuyên biệt khải đạo (hướng dẫn) cho học sinh lớp 10 trong 20 năm ngốn 162 triệu đô la, nhưng chả có ai thanh tra xem học sinh mới bước vào đệ nhị cấp trung học có được chỉ dẫn gì không.
Riêng Bộ Giáo dục Tiểu bang đã có 20 chương trình GDCB cho những người dạy học và quản trị học đướng. Mỗi chương trình có những qui tắc riêng làm nạn quan liêu, cửa quyền thêm trầm trọng khiến nhà giáo không nắm được thủ tục để xin được tu nghiệp và huấn luyện thêm.
Bộ cũng có hàng tá chương trình bảo vệ an ninh trường ốc nhưng không có bộ tham mưu phối họp và chỉ huy khi các trường cần được chỉ dẫn, giúp di tản hay xin tăng cường bảo vệ. Nói gọn, chương trình thì nhiều, đa dạng nhưng thiếu hoạt động thực tiễn, trở thành hữu danh vô thực trong tình trạng đông lạnh để phô trương.
Không phải lần này Thống đốc và các nhà lập pháp mới khui hủ mấm thúi của 140 chương trình GDCB ngốn nhiều ngân sách mà không đo lường được kết quả và không kiểm soát được từ bộ, học khu, đến trường học. Nhiều lần và nhiều nhân vật đã yêu cầu ngành giáo dục phải có đường lối kế hoạch giáo dục tổng họp giản dị, phổ quát để toàn dân nắm vững hầu giúp đỡ cho nhà trường, chớ không để các chương trình GDCB làm trường học rối như chỉ mành. Nhưng mọi nỗ lực không đem lại kết quả vì qua nhà trường các phụ huynh viết hết thơ này, đến thơ khác, gởi hết kiến nghị này đến kiến nghi khác yêu cầu giữ các chương trình GDCB. Còn các học khu và trường ốc vận động dân biểu nghị sĩ ở đia phương chưa đủ còn lên tận thủ phủ vào trong vận động hành lang Quốc hội. Tất cả cộng hưởng thành thành mê hồn trận với hàng trăm ngỏ ngách để kinh phí GDCB được tăng và rót về học khu, trướng ốc. Sư cạnh tranh vô cùng gay cấn. Trên nguyên tắc mỗi học sinh chỉ được tiểu bang rót đồng đều 4500$ mỗi niên học. Nhưng các học khu viện dẫn dân số, tỷ số nhập cư cao, nghèo nhiều, yếu Anh văn, v.v. cần được giáo dục chuyên biệt để đước cấp thêm. Và cứ thế từ 40 chương trình GDCB trong 10 năm tăng lên 120 và kinh phí GDCB chiếm 22% kinh phí giáo dục nói chung. Nhưng đặc biệt mọi nhu cầu cải tổ giáo dục phổ quát bị đình trệ.
Gửi ý kiến của bạn