Tờ Time số ra ngày 1-10 đăng bài bình luận của ký giả David Streitfeld trích dẫn lập luận của các chuyên gia, cho rằng di dân lậu hiện đang là thành phần chủ lực của nền kinh tế Hoa Kỳ. Bài báo ghi nhận những mẩu chuyện về công việc của giới thợ di dân lậu đang đảm nhận trong suốt tuyến từ San Diego đến West Los Angeles: thợ sơn nhà với thù lao 12 đô/giờ, người làm vườn 11 đô/giờ v.v.. Ngược lại, bài báo cũng ghi nhận rằng di dân mua mọi thứ ở mọi nơi, từ cửa hàng Ritmo Latio, tới Costco, Baga Bud's…
Bài báo viết: 'Sự hiện diện của 12 triệu di dân lậu là vấn đề đang gây tranh luận trong vùng. Hàng trăm ngàn di dân đã tham gia cuộc biểu tình trong năm nay để đòi được hợp thức hóa. Còn Quốc Hội Mỹ thì đang bị bế tắc trong việc tìm kiếm các biện pháp dung hòa giữa việc hợp thức hóa và việc trừng phạt họ.'
Tuy nhiên, giới thương mại, sản xuất ở trong nước thì ít bị chia rẽ. Họ nói rằng sự vận hành của nền kỹ nghệ và nền thương mại Hoa Kỳ cần phải được bổ túc bởi nguồn lao động mới là di dân, trong đó tất nhiên có cả di dân lậu chiếm số đông. Di dân đồng thời cũng góp phần tiêu thụ hàng hóa sản xuất, thay thế lớp thợ sinh quán tại Mỹ trong chức năng tạo nên việc làm cho người Mỹ.
Ngày 19-6 vừa qua, 500 nhà kinh tế Hoa Kỳ đã viết một lá thư ngỏ gửi tới Quốc Hội cho rằng tổng thể giá trị kinh tế mà di dân đạt được là thành quả của người dân Hoa Kỳ dẫu cho phần đóng góp của họ là khá khiêm tốn trong nền kinh tế trị giá 13 ngàn tỉ đô của cả nước.
500 nhà kinh tế nói trên thừa nhận rằng tỉ lệ phần trăm nhỏ bé của số người Mỹ sinh trưởng trên đất Mỹ có thể bị thiệt hại bởi sự cạnh tranh của di dân lậu luôn sẵn sàng làm việc với giá công rẻ. Tuy vậy, cũng theo họ thì sự thiệt hại đó không ảnh hưởng tới phúc lợi của tổng thể nền kinh tế.
Kết quả có thể thấy được là giá cả thực phẩm ở nhà hàng bị kéo xuống nhờ thù lao rẻ của di dân lậu làm việc trong nhà bếp; giá rau quả, trái cây cũng rẻ nhờ thù lao thu hoạch của di dân lậu thấp; giá nhà mới cũng rẻ hơn nhờ những người thợ xây dựng di dân lậu được trả công thấp... Một tổ chức nghiên cứu ở Los Angeles, The Economic Roundtable ước lượng có khoảng 400,000 di dân lậu ở quận L.A đã xài tới 5.7 tỉ đô hàng năm để mua thức ăn, thuê nhà, đi lại và cho những nhu cầu khác nữa.
Nhiều người dân Cali mạnh mẽ bác bỏ nhận định trên, nói rằng di dân đã hạ thấp phẩm chất cuộc sống của tiểu bang. Họ viện lẽ là nhiều giá cả gia tăng vì di dân. Chẳng hạn như California Hospital Assn nói rằng tốn phí cho các phòng chăm sóc đặc biệt dành cho di dân không có bảo hiểm, gồm việc sinh đẻ, thuế và bảo hiểm tư lên tới khoảng 650 triệu đô/năm. Mặc dù sinh đẻ ở Mỹ hay được mang đến Mỹ, con của di dân lậu cũng được phép đi học miễn phí. Một trung tâm nghiên cứu đặt trụ sở tại Palo Alto ước lượng rằng chi phí cho các trường học nhận con em di dân lậu vào học lên tới 6 tỉ đô mỗi năm.
Mặt khác, một cuộc nghiên cứu được thực hiện hồi năm 2005 của nhà kinh tế Harvard, George Borjas và Lawrence F. Katz của Văn phòng Nghiên Cứu Kinh Tế Quốc Gia kết luận rằng học sinh trung học sinh tại Mỹ bỏ học nửa chừng để ra làm việc đã bị mất ít nhất 8% thù lao trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2000 vì …di dân lậu.
Ruth Milkman, nhà xã hội học của trường UCLA ước lượng từ năm 1970 đến 2000, tỉ lệ thợ gác dan ở Greater Los Angeles người da đen từ 24% sụt giảm còn 5.2%. Trong khi đó người châu Mỹ La Tinh sinh ở nước ngoài làm công việc này tăng từ 10.3% tới 63.4%. Milkman cho rằng nguyên nhân sụt giảm như vậy là do các công ty thay thế người tại chỗ bởi di dân lậu.
Tác giả dẫn một sự kiện của thành phố Panorama ở San Fernando Valley phát đạt sau Chiến tranh Thế Giới lần II cho thấy lúc đó các nhà xây dựng chỉ cho phép người da trắng được mua nhà. Trong suốt 4 thập niên, General Motors sản xuất xe hơi Chevrolets ở đó, thu nhập vững vàng với trên 5,000 người thợ.
Năm 1992, xưởng sản xuất xe hơi cuối cùng ở Southland's đóng cửa. Tỉ lệ thợ thất nghiệp ở đây lên tới 10%, một số trong số họ đã phải xếp hàng trước trụ sở các Hội đồng để xin việc mới với thù lao 17 - 18 đô/giờ, bằng với mức lương mà họ đã kiếm được.
Vào những năm thập niên 1990, L.A có tới 1 triệu di dân, hầu hết từ Mỹ Latin, và hầu hết là di dân lậu. Tại Panorama City, dân số Latin lớn dần từ một thiểu số tượng trưng lên tới đa số gần như tuyệt đối.
Tuy nhiên, bài báo đi tới một kết luận thực tế cho thấy người dân Cali lại tỏ thái độ nhân nhượng đối với di dân lậu, qua sự kiện: một năm trước, Viện Chính Sách Công Cộng Cali thăm dò cư dân Cali về việc liệu di dân có là gánh nặng cho tiểu bang vì họ sử dụng các dịch vụ tiện ích của chính phủ hay không, hoặc là họ làm lợi cho tiểu bang nhờ công việc nặng nhọc và việc chuyên môn khéo léo mà họ đã làm. Kết quả: câu trả lời 'làm lợi' lên tới 56%, trong khi câu trả lời 'gánh nặng' chỉ có 36%.