Sự náo động thị trường chứng khoán vừa qua là một dấu cộng về sự bảo đảm của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ. Trong suốt hai tuần qua, yêu cầu của nhà đầu tư về độ an toàn thường là đẩy giá các loại trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm lên và làm cho nó rẻ hơn để chính phủ mua lại. Nhưng có nhiều lý do quan ngại về việc chính phủ Hoa Kỳ dồn dập mua lại các trái phiếu.
Kết quả từ việc Liên bang mua trái phiếu rốt cuộc là sự chuyển nhượng lợi tức từ những người thọ thuế ở Hoa Kỳ (có nghĩa là phải trả tiền lời các món nợ,) cho các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu chính phủ. Đối với nhiều loại trái phiếu do người Mỹ sở hữu, sự chuyển nhượng đơn giản là sự chuyển đổi từ một nhóm dân cư này sang một nhóm dân cư khác. Người sở hữu trái phiếu có thể trở nên giàu hơn, trong khi người trả thuế không sở hữu trái phiếu lại nghèo đi, làm tăng thêm mối lo về sự chênh lệch giàu nghèo giữa các cá nhân.
Nhưng đáng lo nữa là hiện nay có 43% món nợ của Hoa Kỳ là nợ nước ngoài, lên tới 4.8 ngàn tỉ đô, mà phần lớn chủ nợ là các ngân hàng trung ương Nhật, Trung Quốc và Anh và các quỹ ngầm ở bên kia đại dương. Tỉ lệ này vào năm 2001 là 30%, đã gia tăng với tốc độ nhanh. Thật vậy, trong những năm chính phủ Bush cầm quyền, 73% số nợ của chính phủ là vay từ nước ngoài.
Trả tiền lời những món nợ nước ngoài sẽ là gánh nặng của người dân Mỹ trong tương lai, làm suy kiệt cái ví tiền của họ và làm của cải của Hoa Kỳ tuôn chảy đi hết.
Hoa Kỳ đang sống vượt quá những gì nó có, những người ngoại quốc đang ra vẻ như bồi thêm sự ủng hộ vượt quá giới hạn. Khó khăn trong tương lai của Hoa Kỳ là góp nhặt từng đồng đô la, chuyển thành món lợi béo bở cho nước ngoài, chứ không phải là những đồng đô la mà người Mỹ giành được.