Bài báo của Paul Campos trên tờ Rocky Mountain News nhận định: khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng khắp nước Mỹ.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Trong thế hệ qua, nhiều tư tưởng kinh tế có khuynh hướng thừa nhận rằng 'cái gì tốt cho người giàu là tốt cho nước Mỹ.'
Gần 50 năm về trước, nhà kinh tế John Kenneth Galbraith xuất bản cuốn The Affluent Society, tiên đoán sự giàu có ngày càng nhiều của nước Mỹ cũng là mối nguy sản sinh 'đám đông bần cùng và nhóm nhỏ giàu có.' Vài năm sau, Galbraith khuyên Tổng Thống Kennedy và Johnson, khi hai tổng thống này mở rộng vùng đất tiền thân của tiểu bang New Deal, là hãy giảm thiểu sự khổ cực của hàng triệu người Mỹ nghèo.
Người Mỹ Galbraith đã sống để nhìn thấy - và ông đã qua đời tuần rồi ở tuổi 97- một quốc gia giàu có, thịnh vượng. Thực ra trong những thời kỳ trước đây, tổng sản lượng quốc gia hiện nay nhiều gấp 5 lần lúc quyển sách The Affluent Society xuất hiện, khi kiểm đếm sự tăng trưởng dân số, người Mỹ trung bình nay đã giàu thêm gần gấp 3 lần.
Nhưng 'trung bình' là một khái niệm không chính xác. Nó nói rằng nếu chúng ta đặt một chân vào một xô nước đá và một chân khác trong một lò lửa, nhà thống kê sẽ nói với chúng ta rằng, nhiệt độ trung bình là tốt. Trải qua một phần tư thế kỷ, quyền lực chính trị đã tuần tự luân phiên từ Đảng Dân Chủ đến Đảng Cộng Hòa, với những kết quả nổi bật về sự phân phối của cải.
Từ cuộc bầu cử thời Ronald Reagan, của cải quốc gia đã tăng gấp đôi. Mỗi đầu người Mỹ hiện nay giàu thêm 70% so với năm 1979. Nhưng vài ngàn tỉ đô của cải mới có này đi đâu"
Đối với người nghèo, câu trả lời rất rõ ràng. Không có phần nào của cải này đến với họ. Cộng với lạm phát, thu nhập sau khi trừ thuế của mỗi gia đình nghèo hiện nay hầu như bằng với hồi năm 1979 - tức là khoảng 13,500 đô (ghi chú này có nghĩa là 30 triệu người Mỹ sống với mức thấp như thế). Đối với giới trung lưu, tình trạng của họ thay đổi chút ít thôi. Năm 1979, trung bình mỗi gia đình thuộc giới trung lưu có thu nhập sau thuế là 38,000 đô; hiện nay, con số này vào khoảng 43,700 đô, có nghĩa là suốt ¼ thế kỷ qua mỗi gia đình người Mỹ nhìn thấy lợi tức của họ tăng lên trung bình khoảng 200 đô mỗi năm.
Đối với những công dân giàu có nhất, thì ngược lại, 25 năm cai trị của Đảng Cộng Hòa đã giúp những người này có những thời gian tốt đẹp nhất. Trong suốt thời kỳ này, thu nhập trung bình sau thuế của các gia đình chiếm 1% dân số Hoa Kỳ này đã tăng một tỉ lệ đáng kinh ngạc: 111.3%, từ 298,900 đô lên đến 631,700 đô mỗi năm.
Nói cách khác, những thời kỳ này người nghèo vẫn hoàn nghèo như một thế hệ trước đó, trong khi một gia đình trung lưu chia sẻ sự tăng trưởng của nền kinh tế qua ¼ thế kỷ, cho phép họ mua thêm được một thùng gas mỗi 3 tháng. Trong khi đó, cùng một thời kỳ như thế, hai giới trên đều đã nghèo hơn, trong khi những người giàu hiện nay đang sống phong lưu như họ đã từng sống trong thời đại của tổng thống Carter.