WASHINGTON -- Chính hãng xưởng, chớ không phải nông trại, mới là nguồn thu nhập chánh của các gia đình ở nông thôn Mỹ, nhưng nền kinh tế toàn cầu đã cướp đi nguồn sống ấy của họ.
Đó là bản phân tích của Viện Nghiên cứu Nông thôn của Ngân hàng Dư trữ Liên bang Mỹ. Điển hình nhứt là chỉ năm rồi thôi, Kansas City, có 200 cơ sở sản xuất ở nông thôn phải đóng cửa.
Lý do rất giản dị các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của Mỹ ấy từ lâu dựa vào nguồn nhân lực xuất phát từ nông thôn, nơi công xá tương đối rẻ nhưng tinh thần lao động cao. Bây giờ trong thời kinh tế toàn cầu các cơ sở sản xuất hướng về một nguồn lao dộng còn rẻ hơn nhiều ở ngoài nước Mỹ. Nên các cơ xưởng có khuynh hướng dời đi ngoại quốc và người công nhân ở nông thôn Mỹ phải mất việc.
Thiệt hại trầm trọng nhứt vì chủ trương kinh tế toàn cầu là những công nhân ngành dệt của Mỹ. Một số trẻ có kỹ năng tân tiến còn được các hãng xưởng tại Mỹ mướn, chớ những công nhân có tuổi được đào tạo thời cơ khí hoàn toàn bó tay, mà nếu đi học hay huấn luyện lại thì quá trễ.
Nhà cầm quyền tiểu bang có nghĩ đến họ và có chương trình tài trợ tái huấn nghệ, tái phối trí qua các ngành nghề khác, nhưng những nỗ lực này chẳng đi đến đâu vì ngay những công nhân lành nghề cũng bị thất nghiệp từ khi kinh tế khựng lại sau cuộc khủng bố 911.
Bộ Nông Nghiệp dự trù kinh phí 16 tỷ để tài trợ cho các hãng xưỏng ở nông thôn tiếp tục ở lại nông thôn, cộng với kinh phí 324 triệu của Bộ Nông nghiệp năm 2002 nhưng nông thôn cũng không thu hút được các hãng xưởng sản xuất. Thế là các nông dân mất đi các nguồn lợi vì các hãng xưởng dọn đi ngoại quốc để trả công xá rẻ hơn và có nơi không cần trả phúc lợi quá cao như ở Mỹ.
Đó là bản phân tích của Viện Nghiên cứu Nông thôn của Ngân hàng Dư trữ Liên bang Mỹ. Điển hình nhứt là chỉ năm rồi thôi, Kansas City, có 200 cơ sở sản xuất ở nông thôn phải đóng cửa.
Lý do rất giản dị các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của Mỹ ấy từ lâu dựa vào nguồn nhân lực xuất phát từ nông thôn, nơi công xá tương đối rẻ nhưng tinh thần lao động cao. Bây giờ trong thời kinh tế toàn cầu các cơ sở sản xuất hướng về một nguồn lao dộng còn rẻ hơn nhiều ở ngoài nước Mỹ. Nên các cơ xưởng có khuynh hướng dời đi ngoại quốc và người công nhân ở nông thôn Mỹ phải mất việc.
Thiệt hại trầm trọng nhứt vì chủ trương kinh tế toàn cầu là những công nhân ngành dệt của Mỹ. Một số trẻ có kỹ năng tân tiến còn được các hãng xưởng tại Mỹ mướn, chớ những công nhân có tuổi được đào tạo thời cơ khí hoàn toàn bó tay, mà nếu đi học hay huấn luyện lại thì quá trễ.
Nhà cầm quyền tiểu bang có nghĩ đến họ và có chương trình tài trợ tái huấn nghệ, tái phối trí qua các ngành nghề khác, nhưng những nỗ lực này chẳng đi đến đâu vì ngay những công nhân lành nghề cũng bị thất nghiệp từ khi kinh tế khựng lại sau cuộc khủng bố 911.
Bộ Nông Nghiệp dự trù kinh phí 16 tỷ để tài trợ cho các hãng xưỏng ở nông thôn tiếp tục ở lại nông thôn, cộng với kinh phí 324 triệu của Bộ Nông nghiệp năm 2002 nhưng nông thôn cũng không thu hút được các hãng xưởng sản xuất. Thế là các nông dân mất đi các nguồn lợi vì các hãng xưởng dọn đi ngoại quốc để trả công xá rẻ hơn và có nơi không cần trả phúc lợi quá cao như ở Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn