RIO DE JANEIRO, Ba Tây (Reuters) - Hãy hình dung một viện văn học mà phòng hội chính lại là một nhà chứa xe được sửa lại, và ông viện trưởng chào người qua lại bằng cách đứng ngay cửa với đôi dép quai xỏ và đọc một bài thơ mới.
Đặt bản doanh trong một căn nhà cũ trong khu phố đồi Santa Teresa của thủ đô Rio de Janeiro, Viện Văn Học Dây Ba Tây (Brazilian Academy of String Literature - đây là về loại truyện kéo dài lê thê, in hoài không hết) thì rất mực đơn sơ như chính thể loại này, trong khi các cuốn sách mỏng của họ bán chạy tại các hội chợ.
Viện này đang chứa ít nhất 250,000 sách, mặc dù chúng hiếm khi dài hơn 16 trang, và 40 hội viên danh dự của Viện là các tác giả có nhiều triệu ấn bản tác phẩm đã bán được.
Các nhà nghiên cứu văn học và sắc tộc học trên khắp Ba Tây, cũng như ở Aâu Châu và Bắc Mỹ, là khách thường xuyên tới đây.
Thể loại văn chương này được ưa chuộng nhất trong thập niên 1920s tới 1960s. Bây giờ thì các học giả về "Literatura de Cordel" (văn học dây tiếng Bồ Đào Nha) quan tâm mạnh hơn là dân Ba Tây bình thường. Dù vậy, các tác giả nói là nhiều dân nghèo Ba Tây vẫn còn mua các sách mỏng này, trong đó in từ các tin tức cũ của ngày hôm qua cho tới các huyền thoại cổ xưa thật xưa.
"Thường thì họ mua một cuốn rồi đọc lớn cho các bạn nông dân không biết chữ," theo lời Goncalo Ferreira da Silva, 65 tuổi, một nhà văn và là viện trưởng viện này, người đang sống ở Rio nhưng lại tới từ thị trấn nhỏ Ipu ở tiểu bang Ceara phía đông bắc.
"Người ta vẫn hào hứng trong khi nghe đọc như thế, cả có lúc có ai đó rút dao ra và hét: "Ồ, tui sẽ giết thằng ăn cướp đó ngay nếu nó có mặt nơi này!" theo lời da Silva kể, với tay vung vẫy lưỡi dao vô hình trước mặt.
Thể loại văn chương này có từ truyền thống thơ truyền khẩu của những người hát truyện thơ tại Aâu Châu, mà các ca khúc có để lại các bản in ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thế kỷ 16-17 và rồi du nhập vào thuộc địa Châu Mỹ Latinh.
Tại Ba Tây, truyền thống này mau chóng được đón nhận và chuyển thể bởi các nhà thơ miền quê tại các nơi họp chợ, nơi nông dân từ các đất trại xa về trong những ngày nào đó, để trao đổi hàng hóa và còn để nghe hóng tin tức và các chuyện kể hào hứng.
Thế không có nghĩa là nền văn học này thiếu cập nhật hóa, bởi vì viện cũng mới in một số cuốn có đề tài Iraq, trong đó chỉ trích cả chế độ tàn bạo của Saddam Hussein và cả cuộc chiến của quân Mỹ nơi đây.
Đặt bản doanh trong một căn nhà cũ trong khu phố đồi Santa Teresa của thủ đô Rio de Janeiro, Viện Văn Học Dây Ba Tây (Brazilian Academy of String Literature - đây là về loại truyện kéo dài lê thê, in hoài không hết) thì rất mực đơn sơ như chính thể loại này, trong khi các cuốn sách mỏng của họ bán chạy tại các hội chợ.
Viện này đang chứa ít nhất 250,000 sách, mặc dù chúng hiếm khi dài hơn 16 trang, và 40 hội viên danh dự của Viện là các tác giả có nhiều triệu ấn bản tác phẩm đã bán được.
Các nhà nghiên cứu văn học và sắc tộc học trên khắp Ba Tây, cũng như ở Aâu Châu và Bắc Mỹ, là khách thường xuyên tới đây.
Thể loại văn chương này được ưa chuộng nhất trong thập niên 1920s tới 1960s. Bây giờ thì các học giả về "Literatura de Cordel" (văn học dây tiếng Bồ Đào Nha) quan tâm mạnh hơn là dân Ba Tây bình thường. Dù vậy, các tác giả nói là nhiều dân nghèo Ba Tây vẫn còn mua các sách mỏng này, trong đó in từ các tin tức cũ của ngày hôm qua cho tới các huyền thoại cổ xưa thật xưa.
"Thường thì họ mua một cuốn rồi đọc lớn cho các bạn nông dân không biết chữ," theo lời Goncalo Ferreira da Silva, 65 tuổi, một nhà văn và là viện trưởng viện này, người đang sống ở Rio nhưng lại tới từ thị trấn nhỏ Ipu ở tiểu bang Ceara phía đông bắc.
"Người ta vẫn hào hứng trong khi nghe đọc như thế, cả có lúc có ai đó rút dao ra và hét: "Ồ, tui sẽ giết thằng ăn cướp đó ngay nếu nó có mặt nơi này!" theo lời da Silva kể, với tay vung vẫy lưỡi dao vô hình trước mặt.
Thể loại văn chương này có từ truyền thống thơ truyền khẩu của những người hát truyện thơ tại Aâu Châu, mà các ca khúc có để lại các bản in ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thế kỷ 16-17 và rồi du nhập vào thuộc địa Châu Mỹ Latinh.
Tại Ba Tây, truyền thống này mau chóng được đón nhận và chuyển thể bởi các nhà thơ miền quê tại các nơi họp chợ, nơi nông dân từ các đất trại xa về trong những ngày nào đó, để trao đổi hàng hóa và còn để nghe hóng tin tức và các chuyện kể hào hứng.
Thế không có nghĩa là nền văn học này thiếu cập nhật hóa, bởi vì viện cũng mới in một số cuốn có đề tài Iraq, trong đó chỉ trích cả chế độ tàn bạo của Saddam Hussein và cả cuộc chiến của quân Mỹ nơi đây.
Gửi ý kiến của bạn