Thật ra, nó chẳng bao giờ bị đề-mốt-đê. Trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng do hậu quả của vụ khủng bố 9-11, số lượng bán ra của những cái lò nướng từ 400 - 900 đô, kiểu thịnh hành cho giới trung lưu, đã giảm mạnh. Trái lại, những cái "siêu" lò nướng được trang bị chỗ để um khói, chỗ để rượu, chỗ để hâm nóng đĩa thức ăn, cần đo nhiệt độ - số lượng bán ra chẳng bao giờ giảm.
"Số lượng bán ra của những thứ đắt tiền tăng mạnh", Donna H. Myers, phát ngôn nhân của Hearth, Patio and Barbecue, cho biết như vậy.
Cũng giống như thùng rượu trị giá 11,750 đô, được mua trong một cuộc đấu giá tại St. Emillion, Sotheby. Những cái túi xách 700 đô hiệu Yves St. Laurent cũng được chiếu cố tận tình tại Bergdorf Goodman.
Những người giàu vẫn làm chủ.
Tại sao không "
Tài sản của những người giàu nhất nước Mỹ, 1% của tổng số dân Hoa Kỳ, hiện nay được tập trung hơn bất cứ lúc nào, kể từ cơn đại suy thoái năm 1929 khi thị trường chứng khoán sụp đổ, theo phân tích gia Kevin Phillip. Khủng bố, thị trường chứng khoán tuột dốc, kinh tế khủng hoảng không làm suy suyển được quyền lực của họ trên phương diện văn hoá và chính trị.
Khi một tiệm bán lẻ bán được một cái siêu lò nướng, Myers cho biết "họ rất tin tưởng là họ sẽ bán thêm vài cái nữa trong thời gian rất ngắn."
Người giàu làm chủ Washington như họ làm chủ khu Bel Air or Berverly Hills.
Ngoài việc Tổng Thống George Bush đã làm là giảm thuế 600 đô cho mỗi một cặp vợ chồng, chúng ta chẳng thấy nhúc nhích gì trong việc cung cấp thuốc miễn phí cho người già mà hai ứng cử viên George Bush và Al Gore đã hứa hẹn trong kỳ tranh cử năm 2000, cũng như vấn đề nhân quyền cho các bệnh nhân của HMOs.
Thay vì những tin tức về Tổng thống và Quốc Hội cố gắng cung cấp bảo hiểm cho 39 triệu người nghèo không có bảo hiểm, toàn là những chuyện về những bác sĩ rời bỏ chương trình Medicare.
Những người dân nghèo đang lo lắng về nền kinh tế hiện tại. Trong một bản thăm dò mới đây, họ liệt kinh tế ngang hàng với khủng bố, những việc mà họ muốn chính phủ đặt trọng tâm để giải quyết. Nhưng trừ ra bạn là nông gia (vừa được giải cứu với một ngân sách tài trợ), hoặc bạn là những công nhân trong những xưởng thép sống trong những tiểu bang bị ảnh hưởng (vừa được giải cứu với quyết định của Tổng thống Bush tăng thuế nhập cảng), những sự giúp đỡ của chính phủ còn lâu mới có.
Những người giàu luôn luôn khác người. Nhưng chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ họ lại thân với chính phủ như vậy. Có một cái gì không ổn. Ngay cả khủng bố cũng không sửa sai nó được.