Kể từ khi bản thương ước có hiệu lực 6 năm về trước, các nông gia trồng lúa và thực vật của Mỹ đã phải cố gắng tìm đường ra nhằm bảo vệ thị trường nước ngoài, trong lúc số hàng nhập cảng như cà chua, hoa hồng, tỏi, đào đóng hộp đã tăng vọt. Xuất cảng nông nghiệp giảm sút tới 15% và nhập cảng tăng gần 20% từ 1996 đến năm 2000, gây tổn thất về thương vụ của nông gia Hoa Kỳ trong lúc mậu dịch thặng dư rút xuống từ 27.4 tỷ còn 12 tỷ đô la.
Sự thất vọng ở quá khứ đã giúp giải thích vì sao nông dân càng hoài nghi về bất kỳ vận may nào khi các quan chức kinh tế hàng đầu thế giới đang cố gắng phát động vòng đàm phán mới về mậu dịch trong tuần nầy. Những sự thất vọng nầy, đặc biệt khá cao ở California, nơi mà kinh tế nông trại vượt trội hơn bởi nhà các nhà sản xuất các sản phẩm độc đáo, nhận rất ít sự trợ giúp từ liên bang và chịu đựng thuế suất cao đến 100% trong nổ lực bán hàng ra nước ngoài.
Là một quốc gia dẫn đầu về số lượng các nhà xuất nhập cảng nông phẩm, California có một đóng góp khổng lồ trong kết quả của năm ngày hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO) được khởi sự ngày thứ sáu tại Doha, Qatar. Chính quyền Bush đã thực hiện cắt giảm thuế quan và hàng rào mậu dịch đối với nông phẩm Hoa Kỳ ở mức ưu tiên, nghĩa là những thị trường mới cho một sân khấu đã xuất cảng 7.6 tỷ đô la nông phẩm hồi năm ngoái.
Tuy nhiên, theo Lisa Dillabo, Giám đốc Mậu dịch Quốc tế của Bộ Nông Nghiệp California, hơi khó kêu gọi sự nhiệt tình của các nông gia cho một trân chiến mậu dịch khác. Nhằm thêm vào các cuộc trao đổi tại WTO, chính quyền Bush muốn có thêm một thương ước bán cầu trãi dài từ Alaska đến Nam Mỹ và các hiệp định song phương với Singapore, Chile và Australia.
Sự bất hoà ngày càng tăng trong vòng những quốc gia lệ thuộc mậu dịch lớn với Mỹ, không báo trước điều tốt cho chính quyền Bush trong nổ lực đẩy mạnh sự lưu thông hàng hoá, hiện bị đe doạ bởi các nhà phê bình toàn cầu hoá, các nghị sĩ hoài nghi và mối quan tâm cao độ về an ninh sau cuộc khủng bố tấn công ngày 11/9.
"Nhiều nông gia và nông trại rất nản lòng với mậu dịch," Dilabo cho biết. "Họ cảm thấy mậu dịch không mang lại lợi ích."
Lệ thuộc từ lâu vào thương vụ nước ngoài, các nông gia California thừa hiểu tầm quan trọng của việc mở thị trường nước ngoài cho rau củ, trái cây và lúa thóc, đặc biệt vào thời gian thị trường Mỹ bị chậm lại. Tiểu bang xuất cảng 80% bông, 70% hạt hạnh nhân, và 40% gạo trên số thu gặt. Tuy hàng rào mậu dịch đã dở bỏ khắp thế giới, Hoa Kỳ vẫn còn xa trong việc mở cửa so với các bạn hàng. Với thuế suất nhập cảng trung bình 12% so với 62% cho những thành viên khác trong WTO.
California, sản xuất 58% sản lượng trái cây và hạt của quốc gia và 39% rau củ các loại, đang chịu gánh nặng trong cuộc chiến nhập cảng, đặc biệt từ Mễ Tây Cơ. Từ 1994 đến 2000, Hoa Kỳ nhập cảng thịt, trứng, trái cây, và rau củ từ Mễ Tây Cơ lên đến 89.4%. Riêng về rau củ, đã tăng 60%. Từ 1996 đến 1998, nhập cảng trái cây và rau củ từ Liên Hiệp Châu Âu tăng 141% trong lúc xuất cảng của Hoa Kỳ vào khu vực đó giảm sút 12%, theo Bộ Nông Nghiệp California. Các nông gia Hoa Kỳ đang thận trọng theo dõi Trung Quốc, trong danh sách gia nhập WTO cùng với Đài Loan tại hội nghị Doha tuần nầy. Mặc dù người khổng lồ châu Á đã chứng tỏ là một thị trường hứa hẹn cho cam và hạt dẽ California, nhưng cũng là một đối thủ kinh khủng của các nông gia trồng tỏi, táo, broccoli và lúa gạo ở Hoa Kỳ.
Danh sách các nhà thách thức nước ngoài ngày càng tăng. Nho của Chile, cam Tây Ban Nha, thịt trừu Tân Tây Lan, mận Hy Lạp, cà chua Mễ Tây Cơ. Việc nhập cảng các thức trên đã làm giảm giá thực phẩm và gia tăng cơ hội cho người tiêu dùng trong nước, mở rộng danh sách sản phẩm trong các cửa hàng từ 140 lên hơn 400 mặt hàng. Và làm hao mòn các thương vụ nông phẩm của Mỹ ở trong và ngoài nước.