Nhưng năm qua, trường học - The Mayamot Extension of the Antipolo High School - nhận được 10 máy điện toán mới, quà tặng của chi nhánh công ty xi-măng Mễ, Cemex. Cemex Philippines hoạt động gần trường học ngoại ô Manila và đã làm cuộc hiến tặng nhằm chứng tỏ sự gắn bó của mình đối với cộng đồng. Các máy điện toán đã giúp cho học trò của Domingo bước qua khoảng cách của kỹ thuật học đặc biệt nầy.
Những người lắm chuyện có thể hỏi vì sao trường học nên phụ thuộc vào công ty nước ngoài mà ở nhiều nước đó chỉ là học cụ giáo dục căn bản. Thực tế là trong lúc nhiều chính phủ khu vực Đông Nam Á muốn xây dựng nền "kiến thức điện toán" hay thành lập thông tin kỹ thuật như là phương diện chính yếu của giáo dục, trong đó khu vực tư nhân đang lèo lái những chương trình nầy. Khát khao kiếm điểm với cộng đồng, nhiều công ty lớn đã nhảy vào cung cấp máy điện toán có cài sẵn internet cho các trường học khắp châu Á. Không biết có phải động cơ thúc đẩy là làm dịu bớt làn sóng phản đối toàn cầu hóa hay tạo ra mối quan hệ bền vững với với cộng đồng, các công ty đang tăng việc quay lại với sự từ thiện chiến lược. Lâu dài, có hiệu quả: Họ thu được thiện cảm đối với thương hiệu, và khi đến thời điểm tuyển mộ, có sẵn nhiều ứng viên có tri thức về điện toán.Những nỗ lực của doanh nghiệp đã được khuyến khích bởi các nhà ra quyết định, và thực hiện ở nhiều cấp khác nhau trong mối liên kết với chính phủ. Ví dụ tại Philippines, chính phủ đã liên kết với khu vực tư nhân trong dự án Máy Điện Toán Cho Trường Công, nhằm khuyến khích các công ty tặng máy điện toán cho trường học.Việc làm trên sẽ bớt đi nét chủ yếu tại các nước phát triển trong khu vực.
Chính phủ Singapore chắc chắn kiểm soát được kế hoạch tăng cường hệ thống giáo dục và nhắm vào mục tiêu 1 máy điện toán cho 2 học sinh vào năm 2003.
Tại Malaysia, Thủ tướng Mahathir Mohamad đưa ra viễn ảnh về một nền kinh tế điện toán mà nó cung cấp một khung làm việc cho hệ thống giáo dục có liên hệ tới các hãng tư nhưng vẫn độc lập.
Tại các nước kém phát triển, chính phủ thường hướng về khu vực tư nhân, không chỉ ở tiền viện trợ mà còn về chuyên môn. Thường thường, một thỏa ước im lặng ra đời: Để nhận lại từ môi trường kinh doanh, cộng đồng được hưởng phúc lợi từ lợi tức của công ty - nhiều công ty đã đặt khoản tiền đó cho các chương trình cộng đồng. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ.
Các doanh nhân đã nhận ra rằng họ không thể đơn giản chỉ mang máy điện toán đến cho trường học. Việc nầy cần có kế hoạch, cách tiến hành, và dĩ nhiên, kinh phí để sự thực hiện có kết quả. Coca Cola đã chi 350.000 đô cho 15 trường học ở Philippines. Các công ty cũng muốn tham gia vào các mục tiêu lớn của chính phủ. Hawking, người thiết lập các dự án trường học của Coca Cola tại Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc, đã chỉ ra rằng Coca Cola không muốn đặt ra những việc phải làm trong các dự án. Ông nói: "Mục tiêu chính là hợp sức với nỗ lực của chính phủ. Theo tôi, chúng ta cố gắng bước đi cẩn thận với dự án nầy trong tất cả các quốc gia và không nên coi đây là một chương trình tiếp thị."Đây cũng là kết luận của Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP).
Trong cố gắng chứng tỏ về thiện chí mới của các tổ chức quốc tế nhằm giữ chắc mối quan hệ với khu vực tư nhân, UNDP đang làm việc với Coke trên dự án e-learning (học qua Internet) tại Malaysia, trong đó Bộ Giáo Dục là người thứ ba. Joyce Yu, đại diện UNDP tại Kula Lumpur, nói rằng Coca Cola có mối quan tâm như chúng ta, và công việc nầy đang nối lại hố ngăn cách kỹ thuật giữa các nước.