Hai mươi năm trước, những kẻ thụ hưởng lớn nhất nguồn viện trợ của Hoa Kỳ dành cho châu Phi gồm 4 người, từng ủng hộ Washington trong chiến dịch chống Cộng Sản toàn cầu: Mobutu Sese Seko (Zaire), Samuel Doe (Liberia), Muhammed Siad Barre (Somalia) và thủ lãnh phiến quân Angola, Jonas Savimbi. Không một ai trong bốn người biết tôn trọng nhân quyền và các giá trị dân chủ mà dân Mỹ đã cam kết theo đuổi.
Một phần Phi Châu của chính sách toàn cầu nầy, cũng bao gồm việc chia xẻ quân sự và tình báo với các lãnh tụ kỳ thị màu da nhưng chống Cộng của Nam Phi, và tiếp tục cho đến khi Liên Bang Sô Viết sụp đổ năm 1990.
Sau biến cố 11/9, các láng giềng độc tài của Afghanistan đã chính thức ủng hộ mạnh mẽ Hoa Kỳ. Tổng thống Geogre Bush cũng được những lãnh tụ Nga, Trung Quốc, và một vài quốc gia Hồi Giáo đồng tình với Mỹ rằng những kẻ chống lại họ là tội phạm khủng bố buộc phải đàn áp.
Có ít nhất 4 lý do vì sao sự ủng hộ lâu dài của Hoa Kỳ trong hình thức chiến tranh lạnh dành cho các đồng minh độc tài sẽ không được lập lại trong cuộc chiến chống khủng bố.
Thứ nhất, chiến tranh lạnh chủ yếu về nỗ lực thống trị toàn cầu giữa hai quốc gia mạnh, mỗi bên cố gắng thu nạp các nước nhỏ hơn làm tăng thêm liên minh bằng kinh phí của phe bên kia. Hôm nay, không có các liên minh tranh giành, vì thực tế, tất cả đều chống khủng bố. Chính sách quốc tế khác biệt sẽ trở thành phương cách, chứ không phải là kết thúc, trong chiến dịch nầy.
Thứ hai, người châu Phi và các lãnh tụ độc tái khác đang tìm ân huệ tây phương trong thời chiến tranh lạnh, có thể dễ dàng đàn áp các thành phần ủng hộ việc du nhập học thuyết Cộng Sản. Chỉ ở nơi mà Cộng Sản và Nga Sô hỗ trợ với phong trào chống thuộc địa mạnh mẽ, như ở Việt Nam và vùng Phi Châu gốc Bồ Đào Nha, mà phương Tây đã thua trong cuộc chạy ngắn ngủi.
Thứ ba, đảng viên dân chủ, thực tế xuất hiện nhiều trong thế giới ngày nay hơn bất kỳ thời kỳ nào thời chiến tranh lạnh. Tất cả châu Mỹ la tinh ngoại trừ Cuba là Dân chủ, phần lớn các nước châu Phi có chính phủ được chọn qua bầu cử tự do, số đông quốc gia châu Á hay trong tình trạng chuyển tiếp, như các quốc gia thuộc Liên bang Sô viết cũ. Đây là hướng nhằm kiềm chế Hoa Kỳ trong việc giao hảo với các đồng minh độc tài trong cuộc chiến chống khủng bố.
Cuối cùng, châu Âu không còn là sân khấu trung tâm của cuộc đối đầu hai phe và thủ vai trò chính trong cuộc chiến chống khủng bố. Điều nầy bao gồm việc đề xướng dân chủ cho châu Phi và vài nơi khác, trong đó có thể trở nên một trang mới trong việc chia xẻ gánh vác với Hoa Kỳ.