Hôm nay,  

Dầu Cạn, Nguy Cơ Chiến Tranh Cần Tìm Nguồn Khác Thay Thế

07/05/200600:00:00(Xem: 1346)

Theo ký giả Will Hutton, nhật báo Guardian/UK ngày 30-4, cuộc chiến tranh dầu hỏa hiện nay đe dọa đốt cháy cả thế giới. Các thế lực quốc tế sẽ phải làm mọi thứ để bảo vệ nguồn tài nguyên dầu ít ỏi đang dần trở nên khan hiếm của họ. <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Không có nỗi phiền muộn nào giống nỗi phiền muộn ở nước Mỹ hiện nay. Ở Mỹ, giá dầu 3 đô/gallon đã làm phá vỡ mọi tâm lý hưởng thụ; giá gas rẻ, quyền bất khả xâm phạm của người sinh trưởng trên đất Mỹ… Tại <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Washington, các nhà dân cử Cộng Hòa và Dân Chủ đều hứa hẹn những kế hoạch năng lượng của riêng mình, hầu như bất đồng với chính sách năng lượng tự do của TT Bush. Các thị trường, rất dễ  hiểu, được sắp xếp bởi bàn tay của con người.

 

Chiến lược dự trữ dầu đã được hình thành từ nhiều năm nay có thể cung cấp dầu đủ dùng trong suốt 3 tháng khi xảy ra chiến tranh hoặc thảm họa thiên nhiên mà chính phủ Bush đã vận dụng hồi cuối tuần rồi trong nỗ lực hạ thấp giá dầu. Hoa Kỳ đã giúp đỡ Saudi Arabiatrong mọi hoàn cảnh. 281 tàu và nửa triệu quân của Hải quân Hoa Kỳ, lớn hơn cả lực lượng Hải quân của 17 nước hợp lại, để bảo đảm an ninh cho quốc gia cung cấp dầu này. Nhưng bây giờ thì các cuộc đàm phán đã thay đổi trên thế giới làm Hoa Kỳ trở  nên bối rối.

 

Năm ngoái, Quốc Hội đã bác bỏ đề nghị của một trong hai công ty dầu thuộc sở hữu nhà nước của Hoa Lục muốn mua công ty năng lượng Unocal vì e ngại một lượng dầu dự trữ sẽ chuyển từ sở hữu của Hoa Kỳ sang tay đảng cộng sản Trung Quốc. Mùa xuân rồi, thượng nghị sĩ Dân Chủ Joe Lieberman và TNS Cộng Hòa Richard Lugar đã giới thiệu bài học được thiết kế trên hệ thống điện toán mang tên Oil Shockwave, để trình bày về những hậu quả sẽ xảy ra cho nền kinh tế Hoa Kỳ nếu giá dầu đột ngột tăng lên 100 đô/thùng. Câu trả lời là 'khủng hoảng' và cảnh báo rằng hiện nay chính phủ Hoa Kỳ chưa làm gì hết để ngăn chận cơn khủng hoảng đó.

 

Trong mọi tình huống xấu, tỉ lệ dầu được cung cấp từ Trung Đông sẽ gia tăng: từ 2/3 lượng dầu hiện nay lên hơn 80% vào năm 2020. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đúng khi cho rằng Iransẽ nắm tất cả các ván bài trong cuộc chơi. Hậu quả về địa lý chính trị từ cuộc xâm chiếm Iraq - và lý do của cuộc chiến đấu để thành lập chính thể dân thể ở Iraq hiện nay rất quan trọng - là các nguồn cung cấp dầu trên thế giới sẽ được kiểm soát bởi các thể chế Hồi Giáo, Shia ở Iraq và Iran, Wahhabis ở Saudi Arabia.

 

Tháng 11-2004, Iranđã cho Hoa Lục quyền được khai thác vùng dầu khổng lồ Yadavaran. Quan trọng hơn là Hoa Lục dự định đưa dầu khai thác từ vùng này vào thẳng đất liền Hoa Lục, không băng qua Ấn Độ Dương và eo biển Malacca, và bằng đường ống băng qua trung tâm châu Á, nằm ngoài tầm quan sát của các hạm đội hải quân Hoa Kỳ. Trung Quốc đã cho Iran biết trước kế hoạch này. Đồng thời Hoa Lục đã từ chối lên án Sudan về tội ác giết người hàng loạt tại Darfur khi Sudan cho phép Hoa Lục xây 500 dặm đường ống kéo dài đến bờ biển. Vì vậy mà TT Iran Ahmadinejad đoan chắc 100% rằng Hoa Lục sẽ bỏ phiếu ngăn chặn mọi sự phê duyệt của LHQ nhằm đưa ra các biện pháp can thiệp quân sự đối với Iran.

 

Tháng Hai năm ngoái, Nhật Bản đã chính thức chiếm cứ các quần đảo và xác định chủ quyền. Trong Tháng Tư, Hoa Lục đã đáp trả Nhật Bản bằng một tối hậu thư đòi  Nhật Bản rút đi đồng thời đến Tháng Chín lại đưa lực lượng hải quân tuần tiễu vùng lãnh thổ tranh chấp.

 

Putin của Nga cũng thế. Nếu Liên Âu và Anh quốc muốn được cung cấp dầu và khí đốt dài hạn của nước này thì phải cho phép các công ty Nga quyền được mua lại các công ty Liên Âu. Tuần rồi, công ty Gazprom thuộc sở hữu của nhà nước Nga đã thương lượng và người Đức và TT Anh đã tỏ thái độ đầu hàng, nói rằng công ty này có thể mua công ty gas Centrica của Anh.

 

Đó là thế lực thế giới mới. Henry Kissinger từng nghĩ rằng thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của cuộc chiến giành lấy nguồn dầu dự trữ, thích ứng với cuộc chiến tranh giành thuộc địa của thế kỷ 19. Mối đe dọa quá hiển nhiên.

 

Tác giả bài báo đi đến kết luận: 'Chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của năng lượng đối với môi sinh để đưa ra chiến lược. Chúng ta phải đánh thuế dầu của ngành hàng không. Chúng ta phải đầu tư gấp vào các nguồn năng lượng mới. Chúng ta phải nghiên cứu về việc đốt than đá sạch. Và chúng ta phải trang bị các nhà máy điện nguyên tử.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.