"Những ích lợi của sự gia nhập và mậu dịch tự do là thực tế và quyền lực," theo lời Nicolas Stern, trưởng ban kinh tế của WB nơi thực hiện cuộc nghiên cứu mới nhất, "Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy" (Toàn Cầu Hóa, Sự Tăng Trưởng và sự Nghèo Đói: Xây Dựng một Nền Kinh Tế Toàn Cầu Bao Gồm).
Bản tường trình 158 trang của WB chỉ ra 24 quốc gia đang phát triển hiện tăng cường sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới hơn hai thập kỷ cho đến cuối thập niên 1990s - Trung Quốc và Ấn Độ hiện là hai ví dụ chính - đã gặt hái mức tăng thu nhập cao hơn, lâu dài hơn dự liệu, và cãi thiện giáo dục có kết quả. Những quốc gia nầy, quê hương của khoảng 3 tỷ người, hưởng 5% mức tăng trung bình trên thu nhập đầu người trong thập niên 1990s, so với 2% các nước giàu có.
Ở mặt khác của hình ảnh, bản tường trình cho biết, khoảng 2 tỷ người - đặc biệt ở vùng dưới Châu Phi Sahara, Trung Đông, và cựu Liên bang Sô Viết - sống trong các quốc gia bị bỏ lại phía sau. "Những người không hội nhập", theo các viên chức WB gọi họ, đã thấy nền kinh tế của họ suy sụp và mức nghèo đói tăng lên.
Nhiều nhà hoạt động chống nghèo đói đã lên tiếng thất vọng về viễn tượng kinh tế toàn cầu hóa, họ cho rằng điều đó thiếu khuôn mặt con người. Thay vì cân bằng lịch trình, theo họ nói từ lâu, WB chỉ đơn thuần giúp mở rộng các cơ hội cho và ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia tây phương - thường tốn tiền mặt - cột chặt các nước chuẩn bị yếu kém vào sự mở rộng tự do nhanh chóng.
Một số trí thức, hội đoàn xã hội dân sự và các quốc gia đang phát triển cũng có tranh cãi rằng, trái ngược với lời tư vấn của ngân hàng, mở mậu dịch và tiến trình toàn cầu hóa là mở rộng thêm kẻ hở giữa giàu và nghèo, cả hai trong vòng và giữa các quốc gia. Một số nước khác khiếu nại rằng, toàn cầu hóa lấn vào mặt bằng chính sách trong nước, ngay cả việc cắt dọc qua địa thế văn hoá và xã hội.