Còn PTT Aziz, PTT Ramadan, Udai Sống Sót, Cũng Bị Các Tướng Giết
(Việt Báo Tổng hợp) -- Ngày hôm thứ ba, cùng với tin Tướng Mohammed Jarawi, Tư lệnh khu vực Anbar ra đầu thú và chính thức ký giấy đầu hàng với Đại tá Curtis Potts, tư lệnh Lữ đoàn 4 của Sư đoàn 3 Bộ binh, Hoa Kỳ đã đạt một thắng lợi khác là bắt được lãnh tụ của Mặt trận Giải phóng Palestine Abu Abbas tại ven đô Baghdad. Abu Abbas được coi là tay trùm khủng bố đã chủ mưu vụ cưỡng đọat du thuyền Achille Lauro năm 1985.
Nhưng, tin tức gây chú ý nhất trong ngày là những tiết lộ trong giới tình báo Đức, dĩ nhiên chưa và có lẽ sẽ không bao giờ được Hoa Kỳ xác nhận. Đó là Mỹ đã tiến hành một mặt trận địch vận tinh vi ngay trước khi khai diễn trận chiến vào ngày 20 tháng Ba vừa qua. Sau đây là một số chi tiết đáng chú ý của nguồn tin này và có thể giải thích vì sao chế độ Baghdad đã sụp đổ nhanh như vậy và vì sao không thấy có sự chống cự đáng kể của các lực lượng ưu binh của Saddam như Vệ binh Cộng hòa (RG) hay cả Siêu Vệ binh Cộng hòa (SRG).
CÁC TƯỚNG VỆ BINH CHỈ CHỖ CHO MỸ DỘI BOM SADDAM
Một số lãnh tụ SRG đã có tiếp xúc và hợp tác với Mỹ mà Saddam Hussein không biết. Chính họ đã cho Hoa Kỳ biết Saddam ở đâu nên Mỹ cho oanh kích khu vực lẩn trốn này vào mờ sáng 20 tháng Ba (giờ Baghdad). Trong vụ oanh kích, Saddam và con trai là Qusai đều tử thương cùng một số lãnh tụ đảng Baath, kể cả Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Cách mạng, nhân vật được coi như cánh tay mặt của Saddam. Người con thứ nhì của Saddam là Odai thì bị trọng thương nên chỉ còn hai người chỉ huy toàn bộ kế hoạch kháng cự là Phó Thủ tướng Tariq Aziz (nguyên đại sứ Iraq tại Liên hiệp quốc, một người rất được Pháp ủng hộ) và Phó Tổng thống Raha Yasin Ramadan.
ĐỂ ĐƯỢC MỸ THƯỞNG TIỀN VÀ BẢO ĐẢM AN NINH
Sau đó, các tướng chỉ huy RG và SRG cùng với trùm tình báo Iraq còn kín đáo thảo luận với Mỹ việc phá hoại kế hoạch phòng thủ của Aziz và Ramadan. Việc hợp tác được khai triển và ngã ngũ khi Liên quân vào tới Karbala, trong tuần thứ nhì của chiến cuộc, làm dư luận nhớ lại lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld rằng trong hiện tại Hoa Kỳ vẫn đang có đường dây đối thoại với nhiều sĩ quan cao cấp của Iraq. Các tướng này đã đồng ý không chống cự và giao nộp Baghdad, đổi lại, họ được Mỹ thưởng tiền và bảo đảm an toàn.
CÁC TƯỚNG GIẾT CON CỦA SADDAM, PHÓ TỔNG THỐNG RAMADAN, PHÓ THỦ TƯỚNG AZIZ
Tariq Aziz và Taha Yassin Ramadan chỉ biết mình bị nội phản khi Liên quân vượt qua Karbala và làm chủ phi trường quốc tế Baghdad, trong khi các đơn vị RG bỏ trống gần như không kháng cự. Lúc đó, tình hình đã quá trễ và Aziz cùng Ramadan không thể làm gì được và trong phiên họp với các tướng, họ thuộc phe thiểu số, bị các tướng ra lệnh hành quyết cùng Odai đang nằm dưỡng thương. Sau khi ba người này bị giết thì không còn ai lãnh đạo việc phòng thủ, các tướng chỉ huy RG và SRG ra lệnh cho quân lính buông súng, bỏ quân phục trở về nhà.
Truyền thông quốc tế có loan tải một cách rải rác và mơ hồ những tin tức loại này, nhưng đây là những chi tiết đầy đủ nhất về cục diện bên trong hậu trường của chiến trường Iraq. Việc nguồn tin này xuất phát từ tình báo Đức làm dư luận chú ý đến việc một viên tướng chỉ huy kế hoạch võ khí tối mật của Saddam, có vợ người Đức, đã nhờ truyền hình Đức thu xếp để ra đầu thú với Liên quân. Có thể là Đức đã hợp tác với Mỹ nhiều hơn dư luận biết, và khi đã là hoạt động về tình báo thì người ta khó có thể biết được trọn vẹn sự thật, ít ra trong lúc này.
Dù sao nguồn tin trên cũng có điều khả tín, đáng tin được, vì giải thích một điều vẫn gây thắc mắc trong dư luận là sau vài trận giao tranh ở miền Nam trong hai tuần đầu, không thấy có sự kháng cự nào đáng kể của các sư đoàn RG và SRG. Thứ nữa, trong tất cả các vùng mà Liên quân vượt qua, từ các tỉnh miền Nam, Tây Nam lên tới miền Bắc, duy nhất chỉ có sự chống cự của lực lượng cảm tử quân Fedayeen của Saddam cùng quân thiện nguyện nước ngoài (đông nhất là từ Syria qua). Đám sát thủ Fedayeen này nằm dưới sự chỉ huy của Odai, lúc đó chưa chết chỉ bị thương và còn khuyến khích họ tấn công Liên quân. Lực lượng thứ hai có thấy chống trả là những đặc công ở địa phương, có thể do Ramadan chỉ huy trước khi bị giết.
Nghĩa là chỉ có các đơn vị do Odai và Ramadan chỉ huy là còn cố gắng chống trả, chứ các lực lượng ưu binh kia thì gần như tan trong hư vô. Và nếu như nguồn tin này đúng, và rằng Aziz, Ramadan và Odai đều bị thanh toán sau đó, thì người ta mới hiểu là trong Baghdad và sau khi Baghdad thất thủ, Liên quân không gặp một sự kháng cự quy mô, có kế hoạch hẳn hoi, từ đó lên tới các tỉnh miền Bắc.
Giới quan sát đang suy nghĩ và thảo luận về nguồn tin này, và lẽ đương nhiên chẳng ai muốn xác nhận một điều như vậy. Nguồn tin này nghe cũng hợp lý như lập luận là chế độ Saddam tự sụp đổ lên chính nó sau ba tuần giao tranh, mà cũng không mâu thuẫn với một sự thật hai mặt: Liên quân có gây tổn thất cho quân đội Iraq làm các tướng lãnh theo nhau trở cờ và hợp tác với Mỹ ngày càng đông, làm chế độ sụp đổ khi Baghdad đã nằm dưới tầm đạn của bộ binh, sau khi bị oanh tạc tại những nơi hiểm yếu nhất.
Dù nguồn tin này đúng hay sai thì việc Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri vừa đệ đơn từ chức ngày hôm qua 15 cho thấy cơn “hậu chấn” của chiến dịch Iraq ở trong vùng. Hôm 16, Tổng thống Emile Lahoud đã ra lệnh thành lập nội các mới, ông được Syria yểm trợ trong khi Thủ tướng Hariri thì chủ trương cải cách. Chưa biết Syria có bị Mỹ tấn công hay chỉ bị trừng phạt về kinh tế nhưng cục diện toàn vùng đang có thay đổi lớn, xảy ra gần như từng ngày. Và chế độ Saddam Hussein rõ ràng là không còn nữa, như Tổng thống Bush đã tuyên bố hôm qua 15 tháng Tư.
(Việt Báo Tổng hợp) -- Ngày hôm thứ ba, cùng với tin Tướng Mohammed Jarawi, Tư lệnh khu vực Anbar ra đầu thú và chính thức ký giấy đầu hàng với Đại tá Curtis Potts, tư lệnh Lữ đoàn 4 của Sư đoàn 3 Bộ binh, Hoa Kỳ đã đạt một thắng lợi khác là bắt được lãnh tụ của Mặt trận Giải phóng Palestine Abu Abbas tại ven đô Baghdad. Abu Abbas được coi là tay trùm khủng bố đã chủ mưu vụ cưỡng đọat du thuyền Achille Lauro năm 1985.
Nhưng, tin tức gây chú ý nhất trong ngày là những tiết lộ trong giới tình báo Đức, dĩ nhiên chưa và có lẽ sẽ không bao giờ được Hoa Kỳ xác nhận. Đó là Mỹ đã tiến hành một mặt trận địch vận tinh vi ngay trước khi khai diễn trận chiến vào ngày 20 tháng Ba vừa qua. Sau đây là một số chi tiết đáng chú ý của nguồn tin này và có thể giải thích vì sao chế độ Baghdad đã sụp đổ nhanh như vậy và vì sao không thấy có sự chống cự đáng kể của các lực lượng ưu binh của Saddam như Vệ binh Cộng hòa (RG) hay cả Siêu Vệ binh Cộng hòa (SRG).
CÁC TƯỚNG VỆ BINH CHỈ CHỖ CHO MỸ DỘI BOM SADDAM
Một số lãnh tụ SRG đã có tiếp xúc và hợp tác với Mỹ mà Saddam Hussein không biết. Chính họ đã cho Hoa Kỳ biết Saddam ở đâu nên Mỹ cho oanh kích khu vực lẩn trốn này vào mờ sáng 20 tháng Ba (giờ Baghdad). Trong vụ oanh kích, Saddam và con trai là Qusai đều tử thương cùng một số lãnh tụ đảng Baath, kể cả Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Cách mạng, nhân vật được coi như cánh tay mặt của Saddam. Người con thứ nhì của Saddam là Odai thì bị trọng thương nên chỉ còn hai người chỉ huy toàn bộ kế hoạch kháng cự là Phó Thủ tướng Tariq Aziz (nguyên đại sứ Iraq tại Liên hiệp quốc, một người rất được Pháp ủng hộ) và Phó Tổng thống Raha Yasin Ramadan.
ĐỂ ĐƯỢC MỸ THƯỞNG TIỀN VÀ BẢO ĐẢM AN NINH
Sau đó, các tướng chỉ huy RG và SRG cùng với trùm tình báo Iraq còn kín đáo thảo luận với Mỹ việc phá hoại kế hoạch phòng thủ của Aziz và Ramadan. Việc hợp tác được khai triển và ngã ngũ khi Liên quân vào tới Karbala, trong tuần thứ nhì của chiến cuộc, làm dư luận nhớ lại lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld rằng trong hiện tại Hoa Kỳ vẫn đang có đường dây đối thoại với nhiều sĩ quan cao cấp của Iraq. Các tướng này đã đồng ý không chống cự và giao nộp Baghdad, đổi lại, họ được Mỹ thưởng tiền và bảo đảm an toàn.
CÁC TƯỚNG GIẾT CON CỦA SADDAM, PHÓ TỔNG THỐNG RAMADAN, PHÓ THỦ TƯỚNG AZIZ
Tariq Aziz và Taha Yassin Ramadan chỉ biết mình bị nội phản khi Liên quân vượt qua Karbala và làm chủ phi trường quốc tế Baghdad, trong khi các đơn vị RG bỏ trống gần như không kháng cự. Lúc đó, tình hình đã quá trễ và Aziz cùng Ramadan không thể làm gì được và trong phiên họp với các tướng, họ thuộc phe thiểu số, bị các tướng ra lệnh hành quyết cùng Odai đang nằm dưỡng thương. Sau khi ba người này bị giết thì không còn ai lãnh đạo việc phòng thủ, các tướng chỉ huy RG và SRG ra lệnh cho quân lính buông súng, bỏ quân phục trở về nhà.
Truyền thông quốc tế có loan tải một cách rải rác và mơ hồ những tin tức loại này, nhưng đây là những chi tiết đầy đủ nhất về cục diện bên trong hậu trường của chiến trường Iraq. Việc nguồn tin này xuất phát từ tình báo Đức làm dư luận chú ý đến việc một viên tướng chỉ huy kế hoạch võ khí tối mật của Saddam, có vợ người Đức, đã nhờ truyền hình Đức thu xếp để ra đầu thú với Liên quân. Có thể là Đức đã hợp tác với Mỹ nhiều hơn dư luận biết, và khi đã là hoạt động về tình báo thì người ta khó có thể biết được trọn vẹn sự thật, ít ra trong lúc này.
Dù sao nguồn tin trên cũng có điều khả tín, đáng tin được, vì giải thích một điều vẫn gây thắc mắc trong dư luận là sau vài trận giao tranh ở miền Nam trong hai tuần đầu, không thấy có sự kháng cự nào đáng kể của các sư đoàn RG và SRG. Thứ nữa, trong tất cả các vùng mà Liên quân vượt qua, từ các tỉnh miền Nam, Tây Nam lên tới miền Bắc, duy nhất chỉ có sự chống cự của lực lượng cảm tử quân Fedayeen của Saddam cùng quân thiện nguyện nước ngoài (đông nhất là từ Syria qua). Đám sát thủ Fedayeen này nằm dưới sự chỉ huy của Odai, lúc đó chưa chết chỉ bị thương và còn khuyến khích họ tấn công Liên quân. Lực lượng thứ hai có thấy chống trả là những đặc công ở địa phương, có thể do Ramadan chỉ huy trước khi bị giết.
Nghĩa là chỉ có các đơn vị do Odai và Ramadan chỉ huy là còn cố gắng chống trả, chứ các lực lượng ưu binh kia thì gần như tan trong hư vô. Và nếu như nguồn tin này đúng, và rằng Aziz, Ramadan và Odai đều bị thanh toán sau đó, thì người ta mới hiểu là trong Baghdad và sau khi Baghdad thất thủ, Liên quân không gặp một sự kháng cự quy mô, có kế hoạch hẳn hoi, từ đó lên tới các tỉnh miền Bắc.
Giới quan sát đang suy nghĩ và thảo luận về nguồn tin này, và lẽ đương nhiên chẳng ai muốn xác nhận một điều như vậy. Nguồn tin này nghe cũng hợp lý như lập luận là chế độ Saddam tự sụp đổ lên chính nó sau ba tuần giao tranh, mà cũng không mâu thuẫn với một sự thật hai mặt: Liên quân có gây tổn thất cho quân đội Iraq làm các tướng lãnh theo nhau trở cờ và hợp tác với Mỹ ngày càng đông, làm chế độ sụp đổ khi Baghdad đã nằm dưới tầm đạn của bộ binh, sau khi bị oanh tạc tại những nơi hiểm yếu nhất.
Dù nguồn tin này đúng hay sai thì việc Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri vừa đệ đơn từ chức ngày hôm qua 15 cho thấy cơn “hậu chấn” của chiến dịch Iraq ở trong vùng. Hôm 16, Tổng thống Emile Lahoud đã ra lệnh thành lập nội các mới, ông được Syria yểm trợ trong khi Thủ tướng Hariri thì chủ trương cải cách. Chưa biết Syria có bị Mỹ tấn công hay chỉ bị trừng phạt về kinh tế nhưng cục diện toàn vùng đang có thay đổi lớn, xảy ra gần như từng ngày. Và chế độ Saddam Hussein rõ ràng là không còn nữa, như Tổng thống Bush đã tuyên bố hôm qua 15 tháng Tư.
Gửi ý kiến của bạn