Los Angeles (AP) - Mỗi buổi sáng, bà Magarett Mitchell đẩy chiếc xe của siêu thị dùng đựng đồ cho người mua (cart) đi ngang qua con đường La Brea Avenue gồm những nhà hàng và tiệm đồ cổ đắt tiền. Là một người đàn bà mang bệnh tâm thần đã 54 tuổi, bà không có nhà ở. Ăn mặc tươm tất, không ăn xin và ít khi nói chuyện, những người biết bà Mitchell tìm cách tặng cho bà thức ăn nhưng bà đều từ chối.
Vào ngày 21/5/99 sau khi làm kiếp sống đầu đường xó chợ hơn một năm, người đàn bà bất hạnh này đã bị một cảnh sát đi xe đạp bắn chết. Edward Larrigan, 27 tuổi, và đồng nghiệp Kathy Clark, 29 tuổi, chận hỏi bà Mitchell vì nghi chiếc xe đẩy là đồ ăn cắp. Với 5 năm kinh nghiệm trong nghề cảnh sát, Larrigan khai rằng bà Mitchell cầm cây vặn đinh ốc chỉa vào người anh ta và anh nhảy tránh, trợt một chân và rút súng trong người ra bắn một phát trúng ngực bà, sau đó bà chết ở bệnh viện gần đó.
Cơ quan FBI, Uỷ ban cảnh sát và sở cảnh sát Los Angeles mở các cuôc điều tra riêng rẽ để tìm hiểu nội vụ đang trở thành trận chiến giữa các sắc dân vì bà Mitchell là da đen và cảnh sát Larrigan là gốc Mễ.
Hôm thứ năm, cảnh sát trưởng Brenard Parks gốc da đen nói rằng nhân viên của ông không làm điều gì sai quấy, ông đả kích những lời buộc tội mù quáng. "Chúng ta không thể mang gánh nặng của sự kỳ thị chủng tộc ở nước Mỹ suốt 200 năm qua đặt trên vai những người cảnh sát".
Vài mặt trận công chúng cũng đang diễn ra. Những người tranh đấu cho kẻ vô gia cư và bệnh tâm thần đang dùng cái chết của bà Mitchell như là một biểu tượng cho mục đích của họ.
Nhưng những người ở trên con đường La Brea, những người buôn bán da trắng và da đen nào biết rõ bà Mitchell thì đều rất tức giận. Một người phát biểu rằng họ rất kinh hoàng, đó là một điều ngu xuẩn, người đàn bà ấy không bao giờ làm hại ai và bà ta bị bắn chết vì một chiếc xe đẩy hàng siêu thị. Một người khác nói thật là đáng sợ khi nghĩ rằng một người bị bắn chết chỉ vì vẫy qua vẫy lại một cây vặn đinh ốc.
Cảnh sát trưởng Park nói có nhân chứng xác nhận bà Mitchell nhảy xổ vào viên cảnh sát Larrigan, trong khi đó luật sư đại diện cho con trai bà Mitchell cho rằng có nhiều nhân chứng thấy bà ta không có ý hăm doạ.
Nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao cảnh sát không dùng bình xịt hơi cay hoặc dùng gậy của họ thay vì rút súng thì xếp Park trả lời rằng cảnh sát được yêu cầu xử dụng thứ gì mà họ có thể trong hoàn cảnh lúc đó.
Những bó hoa, những ngọn nến và chiếc xe đẩy siêu thị được người quen biết bà Magarett Mitchell đặt nơi góc đường nơi bà bị bắn chết để tưởng niệm người quá cố.
Vào ngày 21/5/99 sau khi làm kiếp sống đầu đường xó chợ hơn một năm, người đàn bà bất hạnh này đã bị một cảnh sát đi xe đạp bắn chết. Edward Larrigan, 27 tuổi, và đồng nghiệp Kathy Clark, 29 tuổi, chận hỏi bà Mitchell vì nghi chiếc xe đẩy là đồ ăn cắp. Với 5 năm kinh nghiệm trong nghề cảnh sát, Larrigan khai rằng bà Mitchell cầm cây vặn đinh ốc chỉa vào người anh ta và anh nhảy tránh, trợt một chân và rút súng trong người ra bắn một phát trúng ngực bà, sau đó bà chết ở bệnh viện gần đó.
Cơ quan FBI, Uỷ ban cảnh sát và sở cảnh sát Los Angeles mở các cuôc điều tra riêng rẽ để tìm hiểu nội vụ đang trở thành trận chiến giữa các sắc dân vì bà Mitchell là da đen và cảnh sát Larrigan là gốc Mễ.
Hôm thứ năm, cảnh sát trưởng Brenard Parks gốc da đen nói rằng nhân viên của ông không làm điều gì sai quấy, ông đả kích những lời buộc tội mù quáng. "Chúng ta không thể mang gánh nặng của sự kỳ thị chủng tộc ở nước Mỹ suốt 200 năm qua đặt trên vai những người cảnh sát".
Vài mặt trận công chúng cũng đang diễn ra. Những người tranh đấu cho kẻ vô gia cư và bệnh tâm thần đang dùng cái chết của bà Mitchell như là một biểu tượng cho mục đích của họ.
Nhưng những người ở trên con đường La Brea, những người buôn bán da trắng và da đen nào biết rõ bà Mitchell thì đều rất tức giận. Một người phát biểu rằng họ rất kinh hoàng, đó là một điều ngu xuẩn, người đàn bà ấy không bao giờ làm hại ai và bà ta bị bắn chết vì một chiếc xe đẩy hàng siêu thị. Một người khác nói thật là đáng sợ khi nghĩ rằng một người bị bắn chết chỉ vì vẫy qua vẫy lại một cây vặn đinh ốc.
Cảnh sát trưởng Park nói có nhân chứng xác nhận bà Mitchell nhảy xổ vào viên cảnh sát Larrigan, trong khi đó luật sư đại diện cho con trai bà Mitchell cho rằng có nhiều nhân chứng thấy bà ta không có ý hăm doạ.
Nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao cảnh sát không dùng bình xịt hơi cay hoặc dùng gậy của họ thay vì rút súng thì xếp Park trả lời rằng cảnh sát được yêu cầu xử dụng thứ gì mà họ có thể trong hoàn cảnh lúc đó.
Những bó hoa, những ngọn nến và chiếc xe đẩy siêu thị được người quen biết bà Magarett Mitchell đặt nơi góc đường nơi bà bị bắn chết để tưởng niệm người quá cố.
Gửi ý kiến của bạn