Hôm nay,  

Tt Bush Lười Công Du Quốc Tế Bị Cho Là Kiêu Căng, Khó Chịu

25/05/200300:00:00(Xem: 4896)
Tổng Thống Bush không ưa đi ra nước ngoài, nên chính sách ngoại giao thường trở ngại
Adam M. Smith viết trên báo American Prospect, số ra ngày 1.6.2003 cho biết, ông Bush không công du ra nước ngoài đang làm hỏng ngầm đường lối ngoại giao của Hoa kỳ.
Chính quyền Bush không có khả năng thu tóm được việc quốc tế ủng hộ về kế hoạch tại Iraq sẽ được ghi vào lịch sử như là hậu quả thiếu suy xét lớn nhất kể từ khi Thủ tướng Anh Neville Chamberlain công bố "Hoà bình trong thời đại của chúng ta" năm 1938.
Lỗi này hoàn toàn là do ông Bush, ông Chamberlain còn cao tay ấn hơn : Thủ tuớng Anh này thường đi máy bay tới thăm các nguyên thủ đã tham dự vào vụ Khủng hoảng tại Munich; nhưng ông Bush lại chẳng tới bất cứ một nước nào để hầu hết cho thông qua Nghị quyết 1441 của Liên Hiệp Quốc hồi Tháng muời một 2002 cho tới nghị quyết thứ hai cho rút lại hồi tháng ba này. Chỉ tới lúc tiến trình ngoại giao kết thúc, ông Bush mới công du và sau đó chỉ gặp mặt những lãnh tụ đã thỏa hiệp với Hoa kỳ mà thôi. Ngược lại các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc gia tăng lưu động khi cuộc bàn cãi sắp tàn, còn Vladimir Putin của Nga, Tony Blair của Anh và Jacques Chirac của Pháp, tất cả đều công du để tham khảo ý kiến rộng rãi.
Việc khước từ công du nước ngoài của ông Bush, kể cả lúc có một cuộc tranh chấp quốc tế đã thể hiện ra cái đặc thù này. Sau khi thắng cử, ông Bush là một người miễn cưỡng công du thế giới, thích lấy Western White House nằm trong trang trại Crawford của riêng hai vợ chồng ông tại Texas cho bàn việc đối ngoại nằm ngay trong nước. Không thích thú để mở rộng công du trên thế giới giải thích một phần lớn sự thất bại của chính quyền Bush để có thêm liên minh trong vấn đề Iraq hay tạo ra được sự thành công về mặt ngoại giao rộng rãi. Chính quyền Bush không những chỉ thất bại về mặt ngoại giao chung mà còn thất bại về mặt ngoại giao riêng, việc gặp mặt đối mặt vẫn là nền tảng chắc chắc trong các mối bang giao quốc tế. Lich sử của ông Bush là cái chủ trương đơn phương cứng nhắc, việc khước từ các thỏa ước Kyoto, việc Lá Chắn Chống Phi Đạn và việc thành lập Tòa án Hình phạm Quốc tế trong các mối bang giao chủ yếu riêng của Bush. Tuy nhiên ông Bush đã tiếp đón các nguyên thủ của các quốc gia tới Hoa kỳ và có vài cuộc viếng thăm các quốc gia này để trả lễ. Việc không muốn tự đưa tay ra nắm bắt thế giới đã làm tăng thêm các nhận thức như kiêu căng của Hoa kỳ, làm cho chính sách đối ngoại của chính quyền Bush bị ảnh hưởng trầm trọng trên các vấn đề của thế giới.
Việc vồn vã của cá nhân tổng thống bao giờ cũng quan trọng, nó đã trở thành chủ yếu sau cuộc chiến tranh lạnh, khi thiên hạ sợ sự khống chế của Hoa kỳ đã bó buộc Goerge Bush Cha và Bill Clinton phải xuất du không giống như các vị tổng thống của Hoa kỳ ngày trước. Dẫu rằng Clinton và Bush Cha làm các cuộc công du cao hơn cả tổng thống Teddy Roosevelt, vị tổng thống Hoa kỳ đầu tiên coi việc công du như là bổn phận. Thực tế mỗi chính quyền sau này đều coi trọng việc công du quốc tế nhiều hơn các chính quyền tiền nhiệm.

Khuynh hướng này đã chấm dứt với ông Bush. Theo thành tích ghi được của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, tổng thống Hoa kỳ hiện nay đã khước từ các chuyến công du quốc tế tới 20% theo như lịch sử công du của các tổng thống Hoa kỳ. Nếu tính theo dặm quốc tế, chính quyền Hoa kỳ hiện nay đã giảm nhiều tới 35%. Tính theo từng năm, ông Bush đã công du ít hơn ông Clinton tới 25 ngàn hải lý và ít hơn Bush Cha 5000 hải lý. Ngoài ra trong hai năm đầu cầm quyền, ông Bush cha đã công du nhiều quốc gia hơn con trai của ông.
Mặc dầu các chuyến công du đều có lợi không đặt thành tiền lệ, có tới trên 80 phần trăm việc công du quốc tế của ông Bush là việc bắt buộc của các hội nghị thượng đỉnh. Tính theo tỷ lệ công du cao nhất trước đây của chính quyền Ronald Reagan, Bush cha và Bill Clinton chỉ vào khoảng 50 phần trăm.
Cung cách làm việc tại nhà của ông Bush khiến cho người ta gai mắt như so sánh với vị tổng thống tiền nhiệm. Clinton đã giữ thành tích cao hơn hết về việc công du quốc tế theo chức vị tổng thống. Ông là vị tổng thống Hoa kỳ đầu tiên đã tham quan sáu lục địa. Ông đã được vinh danh với con số cao nhất trong các cuộc tham quan tại nước ngoài, 15 lần trong 54 chuyến công du quốc tế, gần gấp hai theo như so với các vị tổng thống Hoa kỳ khác. Ngoài ra ông Clinton còn bỏ cả thời gian công vụ và tư vụ tại các nước ngoài để tự làm dân chúng thân thiện với chính ông và Hoa kỳ qua các hội đoàn, các công dân Hoa kỳ và chính quyền tại nước ngoài. Về mùa hè ông Bush rút về tòa "Western White House" trong trang trại của mình, ngược lại ông Clinton khác hẳn, ông đi nghỉ mát tại Tây Ban Nha và Úc Đại Lợi.
Nếu so sánh việc công du giữa Clinton và Bush đều là chuyện của nội tâm, điều này có thể sai để coi việc công du của chức vị tổng thống đều có tầm quan trọng ngang nhau. Đối với ông Clinton coi trọng bang giao là quyền chọn lựa của Clinton, còn đối với ông Bush không còn có cách nào để tránh khỏi cái đấu trường quốc tế. Sau biến cố 11/9, công việc của tổng thống đều do ngoại vụ sắp xếp. Việc thất bại với LHQ về Iraq và những buớc sai lầm trong chính sách khác đã làm cho Hoa kỳ bị tẩy chay, dần tới việc tổng thống phải ngồi nhà, ông Bush đã thất bại khi khai thác ảnh huởng của vị tổng thống Hoa kỳ để hình thành các nhận thức thế giới của Hoa kỳ. Những gì ông Bush thành công chỉ là sức mạnh quân sự.
Bạch Ốc có thể lý giải, ông Bush tiết kiệm thời gian công du bằng cách gọi dây nói tới các nguyên thủ trên thế giới; ông Bush đã làm việc trên điện thoại trong suốt kỳ khủng hoảng tại LHQ. Song chứng cớ hiển nhiên là kết quả Hoa kỳ đã phải rút lại nghị quyết thứ hai của LHQ áp dụng cho Iraq sau khi nhận thấy rõ không được bỏ phiếu - loại ngoại giao vô hình, vô bóng như thế không có thể nào thay thế cho thứ hình có thực.
Chính quyền Hoa kỳ hiện tại rút lui khỏi chủ truơng quốc tế của các chính quyền trước đây chỉ làm cho các đồng minh bị chấn động. Để lấy lại thế này và việc ủng hộ chính sách đối ngoại của Hoa kỳ, ông Bush nên bỏ thời gian ra công du nước ngoài để thành lập và tái thành lập lại các quan hệ với các lãnh tụ và dân chúng nước ngoài. Ông Bush có vẻ không thích làm chuyện này. Nhiệm vụ tổng thống của Hoa kỳ hiện nay sẽ hầu như vẫn là nhiệm vụ của một vị tổng thống làm tổn hại tới quốc gia Hoa kỳ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.