Đức Đạt Lai Lạt Ma Đi Mỹ, Bắc Kinh Cấm Gặp TT Bush
DHARAMSALA, Ấn Độ (AFP, Reuters) -- Chính dân Tây Tạng, chứ không phải chính phủ Trung Quốc, sẽ quyết định về việc Đức Đạt Lai Lạt Ma có nên về sống tại Cung Điện Potala ở Lhasa hay không, theo lời chính phủ lưu vong, sau khi Bắc Kinh bắn tiếng là Đạt Lai Lạt Ma sẽ không được phép về ở lâu đài cổ 1,300 năm này.
“Đó là di sản chung của dân tộc Tây Tạng, và dân Tây Tạng sẽ quyết định xem vị lãnh tụ tinh thần và chính trị của họ nên ở đâu,” theo lời Thupten Samphel, phát ngôn nhân chính phủ lưu vong tại Dharamsala, Ấn Độ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chạy thoát khỏi Cung Điện Potala để qua Ấn năm 1959, khi lính Trung Quốc ùa vào đàn áp cuộc nổi dậy ở Lhasa. Các viên chức Trung Quốc nói hôm 26-8 rằng nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma được trở về, nhiều phần là sẽ không được về cung điện trên đỉnh đồi ngay trung tâm thủ đô Tây Tạng.
“Bởi vì UNESCO đã đưa Lâu Đài Potala vào danh sách Di Sản Thế Giới năm 1994, chúng tôi cảm thấy Potala bây giờ thuộc về cả thế giới, không còn của Đạt Lai Lạt Ma,” theo lời Xiang Guohua, cán bộ trách nhiệm tân trang nơi này.
“Thêm nữa, tôi ngờ vực Đạt Lai Lạt Ma có muốn về sống ở đây không, vì đây thiếu tiện nghi hiện đại.”
Trong chỗ riêng tư, các vị sư và Phật Tử vẫn tâm sự rằng họ thò kính Đạt Lai Lạt Ma như vị đạo sư và hoàng đế. Một số còn xin du khách ngoại quốc hình ảnh ngài -- điều bị công an địa phương cấm đoán. Những người khác bí mật có hình ngài để thờ ở phòng riêng.
Hiện thời đang có 120,000 người Tây Tạng lưu vong, trong đó hơn 1,000 người ở vùng Bắc Cali. Trong khi Đạt Lai Lạt Ma, người lên ngôi Pháp Vương Tây Tạng năm 6 tuổi, và là hóa thân đời 14 của ngôi vị này, cũng là người được xem là hóa thân của lòng từ bi của Phật Quan Âm, hiện đang tị nạn chính trị ở Ấn Độ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tuần này sẽ tới Hoa Kỳ, nhận lãnh văn bằng Tiến Sĩ Danh Dự từ Đại Học San Francisco, và sau đó sẽ có bài diễn văn trên đài phát thanh trường này KUSF-FM. Chương trình truyền lên Internet ở http://kusf.org
Bắc Kinh đã đánh chận đầu ngay: thúc giục Mỹ đừng tổ chức màn hội kiến giữa Đạt Lai Lạt Ma và TT Bush.
Tại Washington, phat ngôn Bộ Ngoại Giao Mỹ Philip Reeker nói là Đạt Lai Lạt Ma, người đã gặp TT Bush trong chuyến đi lần nước hồi 2001, sẽ gặp “các viên chức Mỹ thích nghi với cương vị lãnh tụ tôn giáo.”
Các đại diện của Ngài nói là Ngài sẽ thăm New York, Washington và 2 thành phố khác trong chuyến đi 3 tuần lễ. Ngài cũng sẽ họp với một số vị dân cử quốc hội Mỹ và viên chức cao cấp.
Tây Tạng đã bị đồng hóa thấy rõ -- nhiều phần trong 3 thành phố lớn nhất Tây Tạng là Lhasa, Shigatse và Tsetang bây giờ nhiều khu phố trông y hệt như các phố Tàu với các building bê-tông, ngoó trắng, cửa sổ màu nhạt, hàng cây cọ (palm) bằng nhựa dọc theo các phố chính.
Nhưng con số chính thức lại là dân sắc tộc Tây Tạng chiếm 92% trong tổng dân số 2.66 triệu người tại vùng Tây Tạng, theo lời Thống Đốc Tây Tạng Jampa Phuntsog.
Nền văn hóa Tây Tạng đang ngu cơ đồng hóa: Tiếng quan thoại (mandarin) đang ngày trở thành ngôn ngữ kinh doanh chính.
Các cô hớt tóc, hay đấm bóp mát-sa trong các khu nhà treo lồng đèn đỏ thấy rõ là ảnh hưởng Trung Hoa.
“Tây Tạng ngày càng trông hệt như 1 tỉnh Trung Quốc hơn bất kỳ lúc nào trong lịch sử,” theo lời Tsering Shakya, nhà nghiên cứu ở Trường Nghiên Cứu Đông phương và Phi Châu ở London.
Wen Jing, 1 Phật Tử thuần thành từ vùng Guizhou tới Tây Tạng để hành hương các thánh tích và đang suy nghĩ đầu tư kinh doanh ở đây, nghĩ là thiệt hại văn hóa thì vô kể.
“Tôi thựcs ự lo sợ mất mát văn hóa ở Tây Tạng. Vấn đề đáng lo,” theo lời Wen tại 1 điểm nghỉ chân ở đèo Karo-la cao 16,648 feet, trên đường từ Lhasa tới thành phố Shigatse của Tây Tạng. “Lhasa mất hết quyến rũ rồi. Người ta gọi đó với tên mới là ‘Tiểu Tứ Xuyên’ (Little Sichuan).”
Dự kiến 1 triệu du khách sẽ tới Tây Tạng năm 2003, với mức thu 120 triệu đô la. Đa số là du khách từ nội địa Trung Quốc.
DHARAMSALA, Ấn Độ (AFP, Reuters) -- Chính dân Tây Tạng, chứ không phải chính phủ Trung Quốc, sẽ quyết định về việc Đức Đạt Lai Lạt Ma có nên về sống tại Cung Điện Potala ở Lhasa hay không, theo lời chính phủ lưu vong, sau khi Bắc Kinh bắn tiếng là Đạt Lai Lạt Ma sẽ không được phép về ở lâu đài cổ 1,300 năm này.
“Đó là di sản chung của dân tộc Tây Tạng, và dân Tây Tạng sẽ quyết định xem vị lãnh tụ tinh thần và chính trị của họ nên ở đâu,” theo lời Thupten Samphel, phát ngôn nhân chính phủ lưu vong tại Dharamsala, Ấn Độ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chạy thoát khỏi Cung Điện Potala để qua Ấn năm 1959, khi lính Trung Quốc ùa vào đàn áp cuộc nổi dậy ở Lhasa. Các viên chức Trung Quốc nói hôm 26-8 rằng nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma được trở về, nhiều phần là sẽ không được về cung điện trên đỉnh đồi ngay trung tâm thủ đô Tây Tạng.
“Bởi vì UNESCO đã đưa Lâu Đài Potala vào danh sách Di Sản Thế Giới năm 1994, chúng tôi cảm thấy Potala bây giờ thuộc về cả thế giới, không còn của Đạt Lai Lạt Ma,” theo lời Xiang Guohua, cán bộ trách nhiệm tân trang nơi này.
“Thêm nữa, tôi ngờ vực Đạt Lai Lạt Ma có muốn về sống ở đây không, vì đây thiếu tiện nghi hiện đại.”
Trong chỗ riêng tư, các vị sư và Phật Tử vẫn tâm sự rằng họ thò kính Đạt Lai Lạt Ma như vị đạo sư và hoàng đế. Một số còn xin du khách ngoại quốc hình ảnh ngài -- điều bị công an địa phương cấm đoán. Những người khác bí mật có hình ngài để thờ ở phòng riêng.
Hiện thời đang có 120,000 người Tây Tạng lưu vong, trong đó hơn 1,000 người ở vùng Bắc Cali. Trong khi Đạt Lai Lạt Ma, người lên ngôi Pháp Vương Tây Tạng năm 6 tuổi, và là hóa thân đời 14 của ngôi vị này, cũng là người được xem là hóa thân của lòng từ bi của Phật Quan Âm, hiện đang tị nạn chính trị ở Ấn Độ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tuần này sẽ tới Hoa Kỳ, nhận lãnh văn bằng Tiến Sĩ Danh Dự từ Đại Học San Francisco, và sau đó sẽ có bài diễn văn trên đài phát thanh trường này KUSF-FM. Chương trình truyền lên Internet ở http://kusf.org
Bắc Kinh đã đánh chận đầu ngay: thúc giục Mỹ đừng tổ chức màn hội kiến giữa Đạt Lai Lạt Ma và TT Bush.
Tại Washington, phat ngôn Bộ Ngoại Giao Mỹ Philip Reeker nói là Đạt Lai Lạt Ma, người đã gặp TT Bush trong chuyến đi lần nước hồi 2001, sẽ gặp “các viên chức Mỹ thích nghi với cương vị lãnh tụ tôn giáo.”
Các đại diện của Ngài nói là Ngài sẽ thăm New York, Washington và 2 thành phố khác trong chuyến đi 3 tuần lễ. Ngài cũng sẽ họp với một số vị dân cử quốc hội Mỹ và viên chức cao cấp.
Tây Tạng đã bị đồng hóa thấy rõ -- nhiều phần trong 3 thành phố lớn nhất Tây Tạng là Lhasa, Shigatse và Tsetang bây giờ nhiều khu phố trông y hệt như các phố Tàu với các building bê-tông, ngoó trắng, cửa sổ màu nhạt, hàng cây cọ (palm) bằng nhựa dọc theo các phố chính.
Nhưng con số chính thức lại là dân sắc tộc Tây Tạng chiếm 92% trong tổng dân số 2.66 triệu người tại vùng Tây Tạng, theo lời Thống Đốc Tây Tạng Jampa Phuntsog.
Nền văn hóa Tây Tạng đang ngu cơ đồng hóa: Tiếng quan thoại (mandarin) đang ngày trở thành ngôn ngữ kinh doanh chính.
Các cô hớt tóc, hay đấm bóp mát-sa trong các khu nhà treo lồng đèn đỏ thấy rõ là ảnh hưởng Trung Hoa.
“Tây Tạng ngày càng trông hệt như 1 tỉnh Trung Quốc hơn bất kỳ lúc nào trong lịch sử,” theo lời Tsering Shakya, nhà nghiên cứu ở Trường Nghiên Cứu Đông phương và Phi Châu ở London.
Wen Jing, 1 Phật Tử thuần thành từ vùng Guizhou tới Tây Tạng để hành hương các thánh tích và đang suy nghĩ đầu tư kinh doanh ở đây, nghĩ là thiệt hại văn hóa thì vô kể.
“Tôi thựcs ự lo sợ mất mát văn hóa ở Tây Tạng. Vấn đề đáng lo,” theo lời Wen tại 1 điểm nghỉ chân ở đèo Karo-la cao 16,648 feet, trên đường từ Lhasa tới thành phố Shigatse của Tây Tạng. “Lhasa mất hết quyến rũ rồi. Người ta gọi đó với tên mới là ‘Tiểu Tứ Xuyên’ (Little Sichuan).”
Dự kiến 1 triệu du khách sẽ tới Tây Tạng năm 2003, với mức thu 120 triệu đô la. Đa số là du khách từ nội địa Trung Quốc.
Gửi ý kiến của bạn