Hôm nay,  

Cali Dẫn Đầu Nước Mỹ Về Hố Cách Biệt Giầu Nghèo

26/08/200100:00:00(Xem: 3993)
CALIFORNIA (KL) - Tin của AP - August Alimorong, 24 tuổi, biết cuộc sống khó khăn như thế tại California. Anh là di dân, người Phi Luật Tân, làm cho tiệm bánh "sandwich" tai San Francisco, mỗi tháng anh mang về nhà được 972 Mỹ kim. Anh chia tiền thuê nhà với vài người bạn và nấu cơm ăn tại nhà để tiết kiệm tiền gửi về gia đình.

Alimorong cho biết: "Hiện nay tôi đi xe buýt, nhưng tôi mong dành dụm được tiền bạc để một ngày nào tôi có được chiếc xe hơi."

Không chỉ riêng Alimorong. Số liệu của phụ bản khảo sát kiểm kê dân số năm 2000 đưa ra tuần qua cho thấy trong khi phần đông cư dân tại California đang hưởng lợi tức trên lợi tức bình quân (average incomes), tiểu bang này vẫn còn nhiều trẻ em đang sống trong cảnh nghèo nàn và nhiều gia đình vẫn phải sống nhờ trợ cấp nhà nước.

Califorrnia là một tiểu bang có nhiều mức sống cực kỳ cách biệt, theo như lời Dara Schur, bà luật sư của một tổ chức cung cấp trợ lý pháp luật cho những người không đủ tiền mướn luật sư.

"Một mặt chúng ta có những cộng đồng giầu có, mặt khác có những người sống trong cảnh nghèo khó. Nếu chúng ta không tìm ra được cách làm cho tiểu bang khả dĩ là nơi có thể sống được cho đủ các thành phần kinh tế, nó sẽ là thảm họa " bà luật sư Schur nói.

Cuộc khảo sát được thu thập theo thống kê từ 700 ngàn hộ gia đình của 32 quận trong 52 quận tại tiểu bang California đã phát hiện các hộ gia đình có lợi tức trung (median incomes) của tiểu bang là 46.499 Mỹ kim, 12 phần trăm cao hơn lợi tức bình quân (average incomes) là 41.343 Mỹ kim áp dụng cho toàn quốc. Có 20 phần trăm trẻ em sống trong tình cảnh nghèo túng, theo như so sánh với 17 phần trăm trẻ em nghèo của toàn quốc.

Chính phủ chỉ quan tâm tới những gia đình nghèo có bốn người, nếu gia đình này kiếm được 17 ngàn Mỹ kim một năm hay ít hơn. Tiểu bang này có 14 phần trăm người nghèo theo như so sánh với 13 phần trăm cho toàn nước, có 11 phần trăm gia đình nghèo theo như so sánh với 10 phần trăm cho toàn nước, và 19 phần trăm gia đình lãnh trợ cấp nhà nước theo như so sánh với 17 phần trăm cho toàn nước.

Ted Gibson, một kinh tế gia của Bộ tài chánh Tiểu bang, cho biết cơ quan đóng góp lớn nhất vào sự cách biệt lợi tức này là sở di trú Hoa kỳ; vì có tới 25,9 phần trăm dân số của tiểu bang California là những người sinh tại nước ngoài, cao hơn bất cứ tiểu bang nào khác.

"Tôi nghĩ các quí vị phải nhìn vào sự thực, chúng ta có bách phân di dân cao hơn bất cứ tiểu bang nào trong liên bang. Lúc khởi đầu khi các di dân đầu tiên tới đây, những người này coi như đã có lợi tức thấp, " theo lời của ông Gibson.

Bà Schur cho biết chính sách thuế má của tiểu bang và thuế má của quốc gia Hoa kỳ đã dành phần thưởng cho người giầu. Tiểu bang California còn đi sau các tiểu bang khác trong vấn đề tài trợ nhà cửa và trợ cấp cho kẻ nghèo.

Tiền thuê nhà thường là khoản chi tiêu lớn nhất đối với người nghèo tại California. Có khoảng 21 phần trăm người thuê nhà tại đây đã phải trả non nửa số tiền kiếm được về nhà ở. Chỉ có tại New York và Florida mới có những người thuê nhà trả nhiều tiền như thế, nhưng người thuê nhà tại New York và Florida thường là già giầu phía Bắc tới ở những nới đó để trốn lạnh trong mùa đông.

"Những người mà tôi đại diện trước pháp luật cho họ - Tôi không biết họ làm sao có thể có đủ tiền để mua thực phẩm ăn hàng ngày," theo lời của Jonathan Milder, một luật sư cho Cơ quan Trợ lý Luật pháp của quân Santa Barbara.

Thân chủ của luật sư Milder là một gia đình di dân có ba người ở tòa nhà Lomproc , mà chủ tòa nhà này đã tăng tiền mướn nhà lên 50 phần trăm, tức là phải trả từ 500 Mỹ kim cho tới 700 Mỹ kim cho một tháng. Một ngưới cha làm cho một garage sửa xe hơi, mỗi tháng lãnh được 2000 Mỹ kim để nuôi một gia đình bốn người Các người thuê trong tòa nhà này được báo cho biết phải trả tiền nhà đã lên giá hay dọn nhà đi ra, sự kiện này đã vi phạm luật của tiểu bang như bắt buộc phải báo trước hai tháng khi cho tăng tiền thuê nhà trên 10 phần trăm.

Luật sư Milder cố gắng để can thiệp cho những gia đình này có thêm thời gian.

"Những người này cuối cùng phải thu vén đến ở nơi nào đó. Họ không mua nổi bảo hiểm xe hơi cũng như bảo hiểm cho chi phí thuốc men, họ không đi ra ăn ngoài như tôi và các quí vị. Họ còn phải lo bữa cơm trưa cho các con của họ tại trường học ."

Các truờng học tại California, có 26 phần trăm trẻ em nhà nghèo được hưởng các bữa ăn tại trường miễn trả tiền hay với giá rẻ hồi năm ngoái, theo như so sánh với 22,8 phần trăm các trẻ em nghèo trên toàn nước. Cuộc khảo sát này cũng còn cho thấy, sự cách biệt tiền lương theo phái tính của người công nhân, nam giới có lợi tức trung 29.886 Mỹ kim trong năm 2000, cao hơn 46 phần trăm lợi tức trung 20,527 Mỹ kim đối với phái nữ.

Song sự xa cách về lợi tức không xa quá trong trường hợp Kiểm kê khảo sát giữa nam giới và nữ giới cùng nghề nghiệp, theo như lời của Deborah Reed, một nữ kinh tế gia cho Viện Chính sách Dân sự của California, một cơ quan tư vấn tại San Francisco.

Đàn bà thường có ít giờ làm hơn đàn ông, và thường nhận những việc làm thấp luơng hơn, theo lời của bà Reed. "Một khi chúng tôi cho điều chỉnh giờ làm việc và nghề nghiệp, sẽ có chuyện bình đẳng nhiều hơn nữa giữa hai phái tính," theo như bà Reed cho biết.

Đối với người già, sự nghèo kém hình như không lan rộng ra mấy. Chỉ có 9% người 65 tuổi và những người lớn tuổi hơn đang sống dưới lằn ranh của mức nghèo, theo như so sánh với 11 phần trăm của toàn quốc. Số người già có thể bán nhà được giá cao tại California và dùng số tiền mặt để về sống hưu tại các tiểu bang hợp với cuộc sống già của họ nhiều hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.