Chu Hồng, 46 tuổi, đó là bút hiệu của tác giả , một tác giả có cuốn sách mà người Hoa lục xếp vào loại vu khống, cuốn sách đang được các học sinh Trung quốc đọc lén, còn các bậc phụ huynh đọc xong thì đem giấu biệt.
Cuốn sách này có tựa đề là "Tôi thì xoàng xĩnh, tôi cảm thấy sung sướng", chính cái tựa đề này đã làm cho phần đông người Hoa lục lấy học vấn cao làm mục đích phải hoảng hốt.
Việc làm của ông họ Chu đã có một số người cảnh giác, nó có thể không những phá hoại những sự nghiệp cao cả của tầng lớp thanh niên đáng được chú ý tới; nhưng nó cũng có thể làm hại cái tư thế của Trung quốc trên thế giới.
Tại Hoa lục, những sách bán chạy nhất năm ngoái là cuốn "Đứa con gái tốt nghiệp Đại học Harvard" mà các bậc phu huynh thường hay khoe là họ đã chuẩn bị cho đứa con thân yêu của họ từ khi mới lọt lòng để đi vào trường đại học nổi tiếng nhất tại Mỹ quốc.
Sự thành công kỳ quái của cuốn sách đã đẻ ra cả hàng chục cuốn sách bắt chước theo với các tựa đề như "Thằng con trai tốt nghiệp Đại học Harvard", "Đứa con gái tốt nghiệp Đại học Cambridge" (đại học nổi tiếng tại Anh quốc), "Thằng ngốc nhà tôi vào đại học Cambridge" và cuốn "Nam tử tốt nghiệp Đại học Đông Kinh".
Cuốn sách của tác giả Chu Hồng không được sự tiếp nhận theo cùng với loại sách này.
"Thiệt là phi lý", lời thở ra của phu huynh đã nổi cuồng lên với những bài đăng trên các báo như "Một đứa trẻ xoành xĩnh có thể nào sung sướng được" Một quốc gia lạc hậu và xoàng xĩnh sẽ bị cả thế giới chê cười, có đúng như thế không""
Tên thực của tác giả Chu Hồng là Chu Tưởng Di, theo như tác giả cho biết, ông phải lấy tên giả là để bảo vệ đứa con gái của ông, tránh sự hành hạ của trường trung học đang đứng đầu tại Hoa lục, nơi con gái ông đang theo học.
"Tại Mỹ quốc, làm cho con cái sung sướng là công việc ưu tiên, còn vấn đề thành công hay không đứng vào hàng thứ hai, " theo lời của tác giả Chu trong cuộc phỏng vấn tại khu phòng ốc "Hiện đại". "Hiện đại" là một tạp chí văn học do Nhà Xuất Bản Văn học Nhân dân cho xuất bản.
Tác giả cho biết "Quan niệm của ông không được chấp nhận tại Hoa lục. Nếu một đứa trẻ không thiệt giỏi, nó được coi như là một đứa trẻ xoàng xĩnh, không coi ra gì."
Tác giả Chu đã cảm thấy hài lòng là ông ta đã dấy động được những người lo nghĩ xa, ông chấp nhận sự thất bại về số sách được bán quá ư khiêm tốn tại một quốc gia có một tỷ tư dân số.
Theo Nhà Xuất bản Giáo dục tại Quảng đông, số sách bán được của tác giả là 20 ngàn cuốn, một con số bán kể như coi được. Số sách này khó làm cho giới truyên thông của Hoa lục để ý tới, nó là con số lẻ theo như so sánh với cuốn "Đứa con gái tốt nghiệp đại học Havard" đã bán được cả trên triệu cuốn.
Vọng tưởng bao giờ là cái ảo ảnh của con người, nó nằm trong những cái được gọi là Chân, Thiện, Mỹ, tất cả đều thuộc loại thánh thiện. Cũng cái ảo ảnh nhiều khi con người bị vong thể và rơi vào những mê hoặc không đâu.
Xem ra tác giả Chu đã có cái cười lớn là phần đông các phụ huynh thích đọc cuốn sách của ông, nhưng họ không chịu bỏ tiền ra mua; vì sợ rằng cuốn sách này cất giữ con cái của họ sẽ sờ tới để đọc.
Những ai đã đọc qua tựa đề này, họ sẽ còn tìm ra nhiều vấn đề hơn nữa, không chỉ riêng lời than van về những áp lực đặt quá nặng trên lớp tuổi trẻ.
Cuốn sách chứa đựng những tiết hý họa trong những năm học tiểu học và trung học cấp cao của đứa con gái ông, các họa tiết này đôi khi có những sự lạc lõng chua cay đối với lối sống của con người cộng sản, có những tiểu luận linh hoạt trong cách đối thoại của tác giả về tinh thần kiếm sống đang thay đổi trong một cái xã hội mang danh cộng sản.
Giữa những dòng chữ chứa tính chất lạc lõng này, ẩn náu những nụ cười toe toét với những cặp mắt ngời sáng đi theo cách đối thoại của tác giả với những vết buồn trầm lặng, nếu thực sự không phải là những nỗi niềm cay đắng của đời con người dưới chế độ cộng sản.
Cái tiếu lâm của tác giả Chu đã lái sang những sự châm trích mà tác giả thường tỏ ra ý là người ta đã đánh mất các cơ hội với việcï hòa giải đau thương của con người, chính nó đã làm cho cái thế hệ của tác giả phải khốn khổ, làm cho những ai đã từng sống trong cuộc cách mạng văn hoá của họ Mao vào lúc tàn tệ cuối năm 1960 và đầu thập niên 70, người ta đã dò dẫm về con đường đang tôn thờ chạy loạn lên để theo các qui tắc của xã hội chủ nghĩa.
Trong cuốn sách cũng như lời đối thoại của tác giả, Chu Hồng xem ra đã có được sự bình tâm, mặc dầu ông ta nghèo mạt như sơ chuối. Gia đình tác giả chui rúc trong một căn hộ nhỏ được cung cấp theo thành phần công tác của tác giả có một bà vợ làm kế toán viên cho một xí nghiệp nhà nước, cả hai vợ chồng có đồng lương gần như chết đói.
Qua cuốn sách, tác giả đưa ra các vấn đề về bản chất theo tinh thần nhiều hơn. Là một bậc phụ huynh, tác giả cho biết ông phải vật lộn với ý nghĩa của sự thực thà trong một xã hội mà ngay ngày nay đòi hỏi thích ứng với chính trị, ngay tại nơi làm việc người ta phải nói ra những lời dối trá công khai đã thuộc nằm lòng hoặc là ngậm câm cái miệng mình lại.
"Làm thế nào các đồng chí giải thích được với một đứa trẻ là các đồng chí thực thà," theo như tác giả đã đặt câu hỏi này. Năng xuất thì ít mà báo cáo thì nhiều, không chôm chỉa làm sao sống.
"Xã hội này thực ra rất phức tạp. Nếu như các đồng chí biểu đứa trẻ cứ phải thực thà, thực thà là một việc ngu ngốc," theo như lời tác giả đã nói ra trong một cuộc phỏng vấn, tác giả xác nhận là mong muốn cho con gái của ông trở thành người thực thà và có bằng hữu.
"Tôi và mẹ của cháu, cũng như tất cả các bậc làm cha mẹ, mong rằng cháu sẽ thành công," theo như tác giả viết trong cuốn sách. "Nhưng Tôi có một điều kiện: tôi hằng mong là cháu chớ có thành một cán bộ."
Người ta biết tác giả Chu là một người nghèo thực sự, ông chẳng có của cải gì cả, ông còn là một cán bộ theo đuổi sự nghiệp một cách ghê gớm.
Sinh năm 1956 trong gia đình thợ mỏ than tại Tứ Xuyên, lúc 12 tuổi, tác giả đã chứng kiến cảnh cha chết vì bịnh phổi, ông còn nhớ lại cảnh tranh đấu làm sao cho có đủ cơm ăn.
Năm 1975, sau khi học xong trung học vào cuối đường của cuộc Cách mạng Văn hoá, tác giả bị gửi về làng làm ruộng luôn ba năm. Nhưng tác giả vốn là một người ham đọc sách, năm 1978 tác giả vào được trường Đại học Tứ xuyên, ngay lúc đó các học viện cao cấp tại Hoa lục đều mở cửa rộng, không cần phải thi cử sau những năm chính trị xáo trộn.
Tác giả giỏi về môn Trung văn, khi tốt nghiệp ông được bổ vào công tác viết văn cho nhiều nơi, như làm việc cho Sở Quan trắc của nhà nước tại Bắc Kinh. Công tác tại thủ đô coi như là một công tác béo bở, nhưng chẳng bao lâu tác giả Chu đã trở thành con chim hải âu cất cánh bay trên nền trời đại lục.
Tại đây, tác giả viết các bài tường trình, các cáo tri và những bài viết theo cảm hứng cho các công nhân gương mẫu với những từ hoa hòe của đảng, một loại văn chương bỏ thùng rác được luân lưu khắp các cơ sở của nhà nước.
"Để được cấp phát lương, tôi phải viết những chuyện vô lý và bố láo," theo như tác giả viết và đã thú thực trong cuốn sách.
Năm 1985, tác giả được chuyển qua làm tạp chí, một tạp chí của nhà nước có hoạt động nhắm vào lối tự phát nhiều hơn.
Bận chiếc quần cụt, đi dép sandal để tiếp khách tại văn phòng, tác giả Chu chọn kiểu quần áo giặt xong, sau đó được treo lên rũ khô nằm trên các trồng báo, rừng giấy báo vô giá trị.
Văn phòng tác giả thì thếch thác, tường được dán băng keo với các hình ảnh của nữ nghệ sĩ Katharine Hepburn và những hình ảnh của các con khỉ sắp bị tuyệt chủng mà theo Marx-Engel chúng như là tổ tiên của loài người.
"Các đồng chí có thể nhìn thấy sinh thái của chúng ta là cả một đống hổ lốn. Nhưng vẫn còn có tình người," theo lời của tác giả đã nói ra.
Có kẻ nói xấu tác giả Chu, câu nói gần đây nhất : "Nếu biết mình xoàng xĩnh có thể sung sướng, tại sao ông ta lại phiền toái để viết ra các cuốn sách ""
Tác giả Chu đã bực mình và cợt nhả lại.
"Hãy nhìn cho rõ. Một tên khùng có thể sung sướng, nhưng không có nghĩa là con gái tôi không thông minh, tôi muốn nó làm một tên khùng."
Theo như tác giả đã cho biết, mặc dầu cố gắng hết mình, con gái của tác giả vẫn còn cảm thấy có rất nhiều áp lực buộc để trở thành xuất sắc.
"Công việc này không phải dễ làm đối với kẻ xoàng xĩnh trong cái xã hội Hoa lục." theo như lời của tác giả đã nói ra.
Riêng về phần tác giả, ông phải chấp nhận để có một tham vọng trên hết là cái xoàng xĩnh trong cuốn sách của ông để có cả loạt phim ảnh thực hiện được đưa lên các màn truyền hình tại Trung quốc mà tác giả không có được một xu teng nào để trả cho sở hữu trí tuệ.