HOA THỊNH ĐỐN (VB-nn). Xì căng đan Rửa Tiền của Nga hiện đang khiến Hoa Kỳ phải huy động một lực lượng điều tra viên đông đảo, cộng với các viên chức đồng nghiệp ở Anh và Đức, khiến giới quan sát thấy thấp thoáng những bóng hình xưa đang trở lại, nghĩa bóng cũng như nghĩa đen: những điệp viên hồi hưu được gọi trở lại - trên căn bản cá nhân - và Chiến Tranh Lạnh ló dạng bên dưới tình hữu nghị giả vờ. Giữa Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Đốn.
Điển hình là mùa xuân vừa rồi, lần đầu tiên trong liên hệ của Liên bang Nga (Russian Federation) với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn đã ra lệnh trục xuất một gián điệp Nga làm việc trá hình với tư cách một nhân viên ngoại giao tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Nữu Ước. Trong khi được tưới bằng hàng tỷ mỹ kim viện trợ của Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế, của Mỹ, Nga vẫn tích cực cho màng lưới gián điệp hoạt động, nhắm vào lãnh vực kỹ thuật thương mại. Đây là vụ trục xuất thứ nhất, song là vụ cảnh cáo thứ hai. Sáu tháng trước đó, một điệp viên Nga đi nghỉ hè đã không được phép trở vào Mỹ nữa.
Để trả đũa, FSB cũng trục xuất một tham vụ Tòa Đại Sứ Mỹ ở Mạc Tư Khoa. Thêm vào đó, SVR mở chiến dịch tuyên truyền chống gián điệp Mỹ (Từ khi giải thể, cơ quan KGB của Liên Bang Xô Viết chia ra làm hai: một lo về tình báo quốc nội gọi là FSB, Federal Security Service Bureau, và một lo về tình báo quốc ngoại gọi là SVR, không rõ chữ viết tắt cho những danh từ gì). Cơ quan sau này nói Mỹ tăng cường gián điệp còn nhiều hơn Nga. Chiến dịch này gián tiếp xác nhận Nga đã tăng gia hoạt động do thám với Mỹ.
Vấn đề nổi lên khi thủ tướng Nga Sergei Stepashin qua Hoa Thịnh Đốn vào tháng 7.99, nhận được lời than phiền chính thức của Hoa Thịnh Đốn. Ông này đã cũng gián tiếp xác nhận bằng cách tuyên bố “khi nào còn các quốc gia, thì còn hoạt động gián điệp.” Không những thế, ông ta còn đề nghị Mỹ hãy nói chuyện về vấn đề này với Vladimir Putin, lúc ấy cầm đầu FSB. Sơ xuất của ông ta là ông ta đã nói một chuyện chỉ Tổng thống Nga có quyền nói. Ít ngày sau, Boris Yeltsin sa thải chức thủ tướng của ông, thay bằng Vladimir Putin, trùm gián điệp.
Theo tường trình của tờ The Washington Times ngày 26 tháng 7.1999, thì trong thời gian Chiến Tranh Lạnh, một nửa trong số 124 nhân viên ngoại giao của Liên Bang Xô Viết có mặt trong các Tòa Đại sứ Liên Xô ở Liên Hiệp Quốc ở Nữu ước, Hoa Thịnh Đốn, Cựu Kim Sơn, và Seattle là gián điệp. Một chuyên gia ở Hoa Thịnh Đốn nói với ký giả viết bài báo này rằng ông ta “còn nhận ra mặt một số người quen”, những gián điệp cũ của Liên Xô, đang trở lại làm việc trong các phái đoàn Nga ở Hoa Kỳ.
Tin nói rằng chính Tổng thống Nga Boris Yeltsin điều khiển các hoạt động này. Hiện nay, với trùm gián điệp Vladimir Putin làm thủ tướng, sự hoạt động của Điện Cẩm Linh còn trực tiếp và đương nhiên, hữu hiệu hơn, khỏi phải đi qua một người thứ ba nào.
Thời chiến tranh lạnh, cứ một trong 3 người Nga ở Mỹ là nhân viên KGB; và cứ 1 trong 3 là nhân viên GRU (quân sự), người thứ ba còn lại là người “trong sạch”, chuyên viên, nhưng cộng tác với 2 người kia. Người ta biết rõ tỷ lệ này do Stalin đưa ra từ thập niên ‘50, trong việc tuyển người đưa qua Hoa Kỳ, và tỷ lệ đó sau này không thấy ai thay đổi. Không những thế, người ta còn biết, chính Boris Yeltsin đã chấp thuận tỷ lệ này vào năm 1992, mà ông ta phán là “có hiệu quả.”
Gần đây, như tin Hoa Thịnh Đốn, chính Boris Yeltsin trong một cái lệnh, thúc giục tăng cường hoạt động gian điệp chống Hoa Thịnh Đốn. Thời gian “cởi mở” tình hữu nghị giữa hai bên, không có giới hạn số nhân viên các tòa Đại sứ, Phái đoàn thương mại, ngân hàng, khoa học, tham quan... càng khiến số gián điệp gia tăng.
Điều quan trọng không chỉ ở các gián điệp Nga. Điều quan trọng là mỗi gián điệp Nga phải mua chuộc “ăng-ten”, đào tạo nguồn tin, liên hệ với các nhân viên Mỹ cùng ngành nghề. Và hãy tưởng tượng đã có bao nhiêu “cảm tình viên” Mỹ - những công chức Mỹ - đang làm việc với các viên chức Nga, mà họ biết hay không biết, chính là gián điệp.
Đây là con số báo động. Tình hữu nghị giả vờ đã chấm dứt. Nga đã cuỗm ít nhất 15 tỷ mỹ kim, và tiền đó được gửi ở lại Mỹ dưới các trương mục bí mật. Chắc chắn có trương mục cho gián điệp. Tình hình an ninh tình báo Mỹ hiện nguy hiểm hơn bao giờ. (Viết theo phân tích của Đại tá Stanislav Lunev).
Điển hình là mùa xuân vừa rồi, lần đầu tiên trong liên hệ của Liên bang Nga (Russian Federation) với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn đã ra lệnh trục xuất một gián điệp Nga làm việc trá hình với tư cách một nhân viên ngoại giao tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Nữu Ước. Trong khi được tưới bằng hàng tỷ mỹ kim viện trợ của Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế, của Mỹ, Nga vẫn tích cực cho màng lưới gián điệp hoạt động, nhắm vào lãnh vực kỹ thuật thương mại. Đây là vụ trục xuất thứ nhất, song là vụ cảnh cáo thứ hai. Sáu tháng trước đó, một điệp viên Nga đi nghỉ hè đã không được phép trở vào Mỹ nữa.
Để trả đũa, FSB cũng trục xuất một tham vụ Tòa Đại Sứ Mỹ ở Mạc Tư Khoa. Thêm vào đó, SVR mở chiến dịch tuyên truyền chống gián điệp Mỹ (Từ khi giải thể, cơ quan KGB của Liên Bang Xô Viết chia ra làm hai: một lo về tình báo quốc nội gọi là FSB, Federal Security Service Bureau, và một lo về tình báo quốc ngoại gọi là SVR, không rõ chữ viết tắt cho những danh từ gì). Cơ quan sau này nói Mỹ tăng cường gián điệp còn nhiều hơn Nga. Chiến dịch này gián tiếp xác nhận Nga đã tăng gia hoạt động do thám với Mỹ.
Vấn đề nổi lên khi thủ tướng Nga Sergei Stepashin qua Hoa Thịnh Đốn vào tháng 7.99, nhận được lời than phiền chính thức của Hoa Thịnh Đốn. Ông này đã cũng gián tiếp xác nhận bằng cách tuyên bố “khi nào còn các quốc gia, thì còn hoạt động gián điệp.” Không những thế, ông ta còn đề nghị Mỹ hãy nói chuyện về vấn đề này với Vladimir Putin, lúc ấy cầm đầu FSB. Sơ xuất của ông ta là ông ta đã nói một chuyện chỉ Tổng thống Nga có quyền nói. Ít ngày sau, Boris Yeltsin sa thải chức thủ tướng của ông, thay bằng Vladimir Putin, trùm gián điệp.
Theo tường trình của tờ The Washington Times ngày 26 tháng 7.1999, thì trong thời gian Chiến Tranh Lạnh, một nửa trong số 124 nhân viên ngoại giao của Liên Bang Xô Viết có mặt trong các Tòa Đại sứ Liên Xô ở Liên Hiệp Quốc ở Nữu ước, Hoa Thịnh Đốn, Cựu Kim Sơn, và Seattle là gián điệp. Một chuyên gia ở Hoa Thịnh Đốn nói với ký giả viết bài báo này rằng ông ta “còn nhận ra mặt một số người quen”, những gián điệp cũ của Liên Xô, đang trở lại làm việc trong các phái đoàn Nga ở Hoa Kỳ.
Tin nói rằng chính Tổng thống Nga Boris Yeltsin điều khiển các hoạt động này. Hiện nay, với trùm gián điệp Vladimir Putin làm thủ tướng, sự hoạt động của Điện Cẩm Linh còn trực tiếp và đương nhiên, hữu hiệu hơn, khỏi phải đi qua một người thứ ba nào.
Thời chiến tranh lạnh, cứ một trong 3 người Nga ở Mỹ là nhân viên KGB; và cứ 1 trong 3 là nhân viên GRU (quân sự), người thứ ba còn lại là người “trong sạch”, chuyên viên, nhưng cộng tác với 2 người kia. Người ta biết rõ tỷ lệ này do Stalin đưa ra từ thập niên ‘50, trong việc tuyển người đưa qua Hoa Kỳ, và tỷ lệ đó sau này không thấy ai thay đổi. Không những thế, người ta còn biết, chính Boris Yeltsin đã chấp thuận tỷ lệ này vào năm 1992, mà ông ta phán là “có hiệu quả.”
Gần đây, như tin Hoa Thịnh Đốn, chính Boris Yeltsin trong một cái lệnh, thúc giục tăng cường hoạt động gian điệp chống Hoa Thịnh Đốn. Thời gian “cởi mở” tình hữu nghị giữa hai bên, không có giới hạn số nhân viên các tòa Đại sứ, Phái đoàn thương mại, ngân hàng, khoa học, tham quan... càng khiến số gián điệp gia tăng.
Điều quan trọng không chỉ ở các gián điệp Nga. Điều quan trọng là mỗi gián điệp Nga phải mua chuộc “ăng-ten”, đào tạo nguồn tin, liên hệ với các nhân viên Mỹ cùng ngành nghề. Và hãy tưởng tượng đã có bao nhiêu “cảm tình viên” Mỹ - những công chức Mỹ - đang làm việc với các viên chức Nga, mà họ biết hay không biết, chính là gián điệp.
Đây là con số báo động. Tình hữu nghị giả vờ đã chấm dứt. Nga đã cuỗm ít nhất 15 tỷ mỹ kim, và tiền đó được gửi ở lại Mỹ dưới các trương mục bí mật. Chắc chắn có trương mục cho gián điệp. Tình hình an ninh tình báo Mỹ hiện nguy hiểm hơn bao giờ. (Viết theo phân tích của Đại tá Stanislav Lunev).
Gửi ý kiến của bạn