Hôm nay,  

Nông Dân Hoa Lục Nghèo Đói, Vào Wto Còn Nguy Thêm

05/05/200200:00:00(Xem: 4578)
(By David Murphy)

Đột nhiên Trung Quốc dường như đã tỉnh giấc với cơn khủng hoảng điền địa. Nó đã là đề tài chính trong kỳ đại hội hàng năm của Quốc Hội Nhân Dân trong tháng Ba vừa qua. Thủ tướng Zhu Rongji cho biết vấn đề nhức đầu nhất của ông là nâng cao mức lợi tức của người dân vùng thôn dã. Đảng CS Trung Quốc đang tổ chức những phiên họp cấp lãnh đạo về vấn đề này. Các cơ quan truyền thông nhà nước tràn ngập tin tức về sự khó khăn của người dân sống tại các vùng thôn quê hẻo lánh.

Lý do bào chữa cho sự khó khăn này mà cấp lãnh đạo đảng CS Trung Quốc đưa ra là vì Trung Quốc vừa gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO) vào tháng 12 năm ngoái và vì giá lúa mì nhập cảng rẻ từ phương Tây đã gây tổn hại cho nông dân Trung Quốc.

Thực ra, giá lúa mì rẻ từ phương Tây do sự gia nhập WTO chỉ ảnh hưởng chút ít đến nông dân Trung Quốc. Cốt lõi của vấn đề là quá nhiều người canh tác trên một thửa đất quá nhỏ, do đó, năng xuất kém và không thể cạnh tranh với ngoại quốc.

Mức lợi nhuận của nông dân Trung Quốc đã rất thấp từ hằng chục năm. Trong năm 2000, mức lương của người dân Trung Quốc sống ở thôn quê chỉ có $272/năm, so với $763/năm cho người dân thành thị. Năm ngoái, mặc dù trên tổng số, mức lương nông dân có tăng 4%, nhưng trong nhiều lãnh vực như kỹ nghệ bông vải, mức lương đã giảm.

Đảng CS Trung Quốc đang cố gắng cứu vãn tình thế bằng cách đưa nhiều phương cách để gia tăng năng xuất. Chẳng hạn như giúp hạt giống tốt hơn, cải tiến thông tin về nông nghiệp và ngay cả việc nhà nước trợ giúp trong việc nuôi gia súc, chích ngừa và những chương trình tài trợ. Những chương trình này đã bắt đầu vài nơi nhưng một điều vẫn chưa rõ ràng là không biết Đảng CS Trung Quốc đào đâu ra tiền để thực hiện chúng.

Những vấn đề khó khăn của người dân quê Trung Quốc có thể viết thành một danh sách dài. Đất đai thiếu thốn nhất là những vùng Bắc và Tây Bắc, lại bị đe doạ bởi thiên tai. Những vùng núi tại miền Nam và Tây Nam, có thể canh tác được lại bị bỏ không. Ruộng đất thường quá nhỏ, nhất là tại các vùng đông dân cư, chẳng hạn như vùng Phúc Kiến thuộc miền Tây. Trong những làng mạc được coi là phồn thịnh, mức lương trung bình hằng năm của người dân là 4,000 nhân dân tệ, khoảng 500 Mỹ kim.

Họ sống qua ngày bằng một thửa ruộng rộng một phần tư hecta.

Tại vùng Tây Bắc, nông dân có ruộng đất rộng hơn nhưng họ chỉ canh tác một mùa, so với bốn mùa như tại Phúc Kiến. Nước rất khan hiếm tại vùng Bắc, và hằng chục triệu người dân quê tại Trung Quốc đang sống trong mức nghèo đói.

Giải pháp thực sự cho vấn đề này là di chuyển những người dân ở vùng thôn quê, đem họ vào lãnh vực kỹ nghệ tại các thành phố lớn hoặc các dịch vụ phục vụ tại các thành phố nhỏ. Bảng kiểm tra dân số Trung Quốc năm 1997 cho thấy 353 triệu người trên tổng số 500 triệu nông dân làm công việc canh tác hơn 6 tháng trong một năm. Trong bảng kiểm tra tháng 3 cho thấy sự thặng dư của nhân lực tại các vùng thôn quê vượt hơn 200 triệu người.

Mặc dầu với con số ước lượng là 4 triệu người rời bỏ lãnh vực nông nghiệp mỗi năm trong thập niên 90, và 8 triệu người sẽ gia nhập lãnh vực này trong vòng 5 năm tới, Đảng CS Trung Quốc dường như chẳng có một giải pháp nào để giải quyết vấn đề nhức đầu này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.