Hôm nay,  

Các Bà Mẹ Di Dân Phải Gửi Hàng Trăm Em Bé Về Hoa Lục

19/09/199900:00:00(Xem: 5286)
NỮU ƯỚC (VB-nn). Khi được chồng nhắn hãy tìm cách tới Nữu Ước, bà Xiu biết rằng một khi tới Mỹ rồi, mỗi một ngày không làm việc, thì món nợ 20.000 mỹ kim phải trả những người phụ trách đường dây không biết bao giờ mới trả xong. Bà đã bỏ lại đứa con gái 10 tuổi ở lại Trung Hoa cho mẹ nuôi, và tới Mỹ, bà lại có bàu, và sinh được một đứa con trai Mỹ. Nó tên là Henry.
Người ta nói sớm thì ba tháng, muộn thì 6 tháng, bà phải gửi nó về Tầu, chứ nếu nó ở với bà, không cách gì bà có thể đi làm. Quả vậy, bà Xiu phải làm như mọi người. Sau khi ra đời được 4 tháng, thằng bé Henry được gửi về với bà Ngoại. Dịch vụ chuyển con tốn 1000 mỹ kim.
Chuyện này không có gì lạ ở Khu Phố Tàu Nữu Ước. Bà Sara Lee, cán sự xã hội làm việc tại Bệnh viện St Vincent nói thế. “Nhiều bà mẹ đau khổ thống thiết phải rời đứa nhỏ mới vài tháng, song họ vẫn phải làm chuyện mà hàng trăm phụ nữ Tàu khác đã và đang làm. Họ phải xa con để làm việc, thường là 16 giờ một ngày, trong các xưởng may.”
Con số các em bị gửi về Tàu là bao nhiêu thì không ai biết rõ. Người ta chỉ đoán chừng nó vào khoảng vài trăm. Số sinh, tại Chinatown Heallth Center, riêng năm 1998 là 1500 em. Theo cô y tá Celia Ng, khoảng từ 10 tới 20% số này bị gửi đi. Theo bà Sara Lee ở bệnh viện St. Vincent, thì từ một phần ba tới một nửa phụ nữ Trung Hoa khách hàng cho biết một khi có con, họ sẽ gửi chúng về Tàu. Các em sinh ra tại Mỹ, đương nhiên là công dân Mỹ. Các công dân Mỹ được gửi về Tàu đều do ông bà nội, hay ông bà ngoại, dậy dỗ trong những năm đầu trong đời chúng. Khoảng tuổi đi học, chúng được gửi trở về Mỹ. Lúc ấy đã có nhà trường lo cho chúng.

Dò hỏi nơi các cộng đồng khác, nguời ta thấy có sự khác biệt. Không phải bố mẹ di dân nào cũng gửi con về quê cũ như thế. Có lẽ nó chỉ xảy ra trong những trường hợp khắc nghiệt. Phụ nữ Dominicans cũng gửi con về cho cha mẹ nuôi, song thường thường người mẹ còn trẻ mà không chồng mới làm vậy. Trường hợp di dân Trung Hoa ngặt nghèo hơn các di dân khác ở chỗ họ không sống ở đâu khác được ngoài các Chinatown. Họ có món nợ lớn đối với những người chuyển lậu họ vào Mỹ. Như vợ chồng bà Xiu chẳng hạn.
Sau khi gửi Henry đi rồi, bà trở lại xưởng may, may quần đàn bà sáu ngày một tuần. Mỗi tuần kiếm gần 300. Bà cần gửi về Phúc Kiến 200 mỹ kim mỗi tháng. Cứ hai tuần bà gọi điện thoại một lần. Lần nào con gái bà, Kei Wan, cũng giục mẹ trở về. Bà biết chuyện đó không xảy ra được khi bà còn là một di dân lậu, một người hứa trả 20.000 mỹ kim để vào Mỹ. Phải nhiều năm bà mới trả xong món nợ đó. Phải nhiều năm bà mới có thể là người cư ngụ hợp pháp ở Hoa Kỳ.
Bà nghĩ tới chuyện kiếm tiền cho Kei Wan vào Mỹ... Và cuộc sống lại kế tiếp như thế... Keu Wan lại làm việc đầu tắt mặt tối để trả nợ...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.